Rèm cửa sổ sát đất treo hai bên, ánh mặt trời tươi đẹp nghiêng qua tiến vào phủ đầy sàn nhà, hai người nằm trên giường ôm nhau ngủ say, mẹ Phác vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng đó, bà đứng ở cửa sững sờ một lúc...
Con gái tính tình mềm mỏng, lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn bên cạnh đều có rất nhiều bạn bè quây quanh, bạn tuy nhiều nhưng chân chính dẫn về thì không có mấy người, càng không cần phải nói tới chuyện ngủ chung một giường.
Mẹ Phác nhìn thấy chăn trên người hai người bởi vì tư thế ôm nhau mà đẩy xuống vai, cho nên bà bước tới đứng ở đầu giường cúi người kéo chăn đắp kín cho cả hai, lúc này mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Mùa đông ấm áp dễ chịu làm ổ trong chăn càng khiến người ta chịu không được mà mơ màng chìm vào giấc ngủ say, Lạp Lệ Sa thể hàn trừ tay khá lạnh ra thì cả người rất ấm áp, hai người ngủ lâu làm cho nhiệt độ lên cao, hơn nữa trong phòng mở điều hòa, Phác Thái Anh bắt đầu ngủ không yên ổn, cô ở trong lòng Lạp Lệ Sa nhích tới nhích lui, da thịt trơn bóng dần dần rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Phác Thái Anh mơ màng muốn xoay người, không ngờ bị Lạp Lệ Sa cảm giác được, bàn tay ôm chặt eo không cho chuyển động.
Động tác này vô tình dẫn tới điều gì? tóc mai bên tai bất ngờ truyền tới cảm giác đau đớn, Phác Thái Anh nhăn mày, đẩy Lạp Lệ Sa ra, bất mãn lầm bầm:
"Nói chị bao nhiêu lần rồi... ngủ thì ngủ đàng hoàng đừng có đè tóc em..."
Lạp Lệ Sa vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng bị Phác Thái Anh đẩy ra ngoài nên nửa tỉnh nửa mê, có lẽ cho rằng giống như trước đây khi không cẩn thận đè lên tóc Phác Thái Anh theo thói quen cô sẽ ngưỡng ra phía sau, giơ tay xoa xoa tóc mai cho Phác Thái Anh.
Những ngón tay lành lạnh xuyên vào tóc, năm ngón tay thon dài cử động nhẹ nhàng, cùng với hơi thở quen thuộc, xuôi theo tóc của cô ra sau cổ, ngón tay quấn lấy tóc nắm vào lòng bàn tay nhẹ nhàng. Sự thoải mái của Lạp Lệ Sa mang đến giống như dòng nước ấm xẹt qua tim, sự bất mãn của Phác Thái Anh rất nhanh bị Lạp Lệ Sa hòa tan, đôi mắt híp lại, ý thức lại rơi vào nửa tỉnh nửa mê.
Không ai quấy rầy, ngủ cho đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ dần dần tối, bởi vì giữa trưa không có ăn cơm, lúc này Phác Thái Anh bị chiếc bụng đói đánh thức.
Ánh sáng trong nhà lúc này cũng xem như sáng, Lạp Lệ Sa vẫn chưa tỉnh ngủ, Phác Thái Anh vừa mở mắt, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ bỗng chốc đập vào mắt đồng thời một luồng khí lạnh lẽo làm cho người cô run lên.
Ý thức thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên của Phác Thái Anh là nóng, nhiệt độ mấy tiếng hai người tỏa ra hoàn toàn ủ trong chăn.
Trán và chóp mũi Lạp Lệ Sa đã rịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng vẫn ôm chặt cô không buông tay, Lạp Lệ Sa lúc ngủ đã rút đi vẻ lãnh đạm thường ngày, trong trẻo dịu dàng như nước, không trang điểm nhưng rất tự nhiên đặc biệt là đôi môi kia, độ cong như có như không. Phác Thái Anh nhìn, đem những biểu lộ tư thái của Lạp Lệ Sa không hề thể hiện trước mặt người khác đặt vào trong mắt, cô ổn định hơi thở, ở trong lòng Lạp Lệ Sa xoay người, lấy cánh tay đặt sau cổ mình ra.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...