Cô tới đón cô ấy về nhà.
Khoảng cách không gần cũng không xa, ở dưới ngọn đèn nổi bật lên, Lạp Lệ Sa nhìn thấy rõ từng biểu cảm đa dạng trên mặt cùng với hành động của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh lẳng lặng đứng đó, mặt mày mềm mại, bên môi là nụ cười khẽ dịu dàng, khiến cho cô không thể dời ánh mắt.
Chỉ trong nhất thời, Lạp Lệ Sa như nhìn thấy được cô gái trẻ mà năm ấy cô đặt trong tim dành toàn bộ yêu thương, cô gái ấy lạc quan luôn hướng về phía trước, nụ cười ngây ngô tỏa nắng, nhìn vào đôi mắt ấy chỉ có ánh sáng trong trẻo.
Cô gái nhỏ ấy dường như thật sự đứng trước mặt cô, chẳng bao giờ rời đi.
"Chị đang nghĩ gì." Phác Thái Anh gõ cửa vài cái, hỏi: "Còn chưa tan tầm sao?"
Lạp Lệ Sa đặt bình tưới nước xuống:
"Em ngồi xuống chờ chút, chị đi rửa tay."
Bên cạnh lối nhỏ có một căn phòng nghỉ nho nhỏ, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa nghiêng người đi vào, lúc này cô mới đi đến ban công, bước chân dừng ở chỗ Lạp Lệ Sa vừa đứng, mấy bông nở rộ trong chậu hoa mai vào đông đã bắt đầu héo tàn, cánh hoa rơi đầy mặt đất.
Thật ra hai người đều hiểu rõ đối phương, vừa rồi khi hai người đối diện nhau, một biểu cảm một ánh mắt Phác Thái Anh tự nhiên cảm nhận được tình cảm sâu nặng trong mắt Lạp Lệ Sa vô tình hiện ra.
Người phụ nữ này... không nhìn thì tốt, vừa nhìn thấy chung quy sẽ bị mê hoặc, quả nhiên liên quan đến tình cảm, lý trí gì đó cũng biến mất, chỉ là con số 0.
Mấy phút sau, Lạp Lệ Sa rửa tay xong, nhìn thấy Phác Thái Anh đứng ở ban công, sự dịu dàng ẩn chứa trong ánh mắt không hề giảm.
Tay Phác Thái Anh chống lên lan can từ tầng 30 nhìn xuống, quan sát phong cảnh thành phố về đêm, trong lòng đang suy nghĩ về một chuyện, nghe thấy tiếng bước chân lúc này mới xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau, Phác Thái Anh mặt mày rạng rỡ mỉm cười, còn chưa mở miệng Lạp Lệ Sa đã bước tới, đôi tay kia thừa cơ lướt qua eo Phác Thái Anh chống lên lan can, thành công 'giam cầm' Phác Thái Anh trong vòng tay của mình.
Trước sau vẫn bá đạo không cho Phác Thái Anh đưa ra cơ hội từ chối.
Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau, Phác Thái Anh bị hành động bất ngờ của Lạp Lệ Sa trêu chọc, nhịp tim gia tốc nhưng cũng không có đẩy người trước mắt ra, do dự, giơ tay lên cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn nhỏ trên cổ áo sơ mi của Lạp Lệ Sa.
"Em nói với chị một chuyện."
Lạp Lệ Sa nhướng mày, cúi đầu vùi vào tóc Phác Thái Anh, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên đó:
"Chuyện vui hay không?"
"Chuyện nghiêm túc." Cổ lại truyền đến hơi thở ấm áp của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đẩy vai người kia: "Chị nghiêm túc đi."
Lạp Lệ Sa đại khái có thể đoán được chuyện nghiêm túc Phác Thái Anh muốn nói là gì, cô ngẩng đầu thẳng lưng, giả vờ nghiêm trang nhìn người kia:
"Em nói đi."
Quả nhiên, Phác Thái Anh nói:
"Buổi chiều La Hoan gọi điện thoại cho em, chị ấy nói có quen Quý Quỳnh, chính là nữ minh tinh gần đây đang rất nổi tiếng, lần này muốn mời cô ấy làm người đại diện cho nhãn hàng, La Hoan nói mấy ngày nữa sẽ giúp em hẹn gặp mặt, chị cảm thấy thế nào?"
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...