Lực cắn không nặng cũng không nhẹ, cảm nhận khác thường lại ngứa ngáy vui vẻ, sau cùng đều là dấu răng, Lạp Lệ Sa bị cắn chân tay nhũn ra, đau đớn khiến cho thể xác và tinh thần sung sướng, cô ngửa đầu hai tay vô lực vịn vai Phác Thái Anh, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, bên môi tràn ra tiếng thở dốc đứt quãng khe khẽ mê hoặc người:
"Em muốn xử lý chị thế nào..."
"Cắn chị..." một tay Phác Thái Anh mơn trớn da thịt non mềm trơn mịn, nằm sấp xuống, học theo giọng khiêu khích người của Lạp Lệ Sa: "Thoải mái không?"
Đôi con ngươi trong trẻo đảo qua, giơ tay lên nhẹ nhàng đè gáy Phác Thái Anh, cong người lên phả hơi thở nóng rực vào lỗ tai Phác Thái Anh: "Ừm..." Cô thở hổn hển, môi mỏng khẽ mở, giọng khàn khàn: "Chúng ta tiếp tục đi, cục cưng..."
Vai bất ngờ bị cắn nặng, Lạp Lệ Sa rên rỉ, ôm chặt eo Phác Thái Anh:
"Đau... em cắn nhẹ thôi..."
"Còn dám quyến rũ em không?" Phác Thái Anh cắn gặm, nghiêm phạt.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, ánh mắt mị hoặc câu người: "Có gì không dám?" Trong mắt cô nổi lửa, bị cắn hơi thở hổn loạn: "Cục cưng ơi, em cắn chị thật thoải mái..."
Lời này lọt vào tai, thật kích thích khiến người ta nổi lên ngượng ngùng, Phác Thái Anh lúc này thả lỏng miệng, đè vai Lạp Lệ Sa xuống sofa, cô nằm lên ngăn chặn cái miệng nói ra lời kinh người kia.
Chủ động hôn tới, gãi đúng chỗ ngứa, Lạp Lệ Sa chớp mắt, vừa nhiệt tình đáp lại vừa nói:
"Anh bảo, em thật giỏi..."
Ngay cả hôn cũng không chặn nổi cái miệng kia, Phác Thái Anh cắn răng nói:
"Đừng nói chuyện."
"..." Lạp Lệ Sa há miệng, hai chữ 'Hôn chị' còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, Phác Thái Anh hận không thể ăn luôn Lạp Lệ Sa.
"Còn dám xằng bậy không?"
Lạp Lệ Sa "Ưm..." thật sâu, trong nhất thời thỏa mãn không nói nên lời, chỉ có thể phát ra một từ đơn điệu đáp lại.
"Hồ ly tinh..."
Nói xong lại tiếp tục, môi Lạp Lệ Sa mềm mại vừa hôn đã nghiện, giống như mới nếm thử trái cấm căn bản không thể dừng lại được, Phác Thái Anh thầm nghĩ phải xử lý thật tốt cáo già lẳng lơ này, cứ không thành thật, luôn muốn hớp hồn người khác, khiến người ta nhịn không được.
Đổi lại là trước đây, bị khiêu khích, Lạp Lệ Sa đã sớm đem Phác Thái Anh tử hành tại chỗ, đừng nhìn bây giờ dáng vẻ công đầy khí thế của Phác Thái Anh, kỳ thực Phác Thái Anh chỉ là con cừu nhỏ không hề có sức chống cự, có thể lúc này cơ hội chưa đủ chín mùi, Lạp Lệ Sa cũng không nóng lòng, cô cảm thấy nên từng chút phá hủy phòng tuyến trong đáy lòng Phác Thái Anh, đến khi lưỡng tình tương duyệt**, hai người mở rộng cửa lòng sẽ diễn ra tự nhiên.
**Hai bên đều có tình cảm với nhau
Vào lúc này, đôi chân trơn bóng trắng noãn của đôi bên nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ nhàng cọ sát đối phương. Phác Thái Anh đang bắt lấy gò má Lạp Lệ Sa hôn sâu, cũng không quên trách:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...