Chương 87: Tống giám là kẻ lưu manh

15 2 0
                                    

Thật trùng hợp, sớm không tới trễ không tới, cứ ngay thời khắc này, bà dì* lại tới thăm.

*Tới tháng.

Tối hôm qua, Phác Thái Anh vùng lên sờ mó Lạp Lệ Sa đã đời, lại chặn được Lạp Lệ Sa tiến một bước, cô thỏa mãn nằm xuống ngủ, Lạp Lệ Sa cũng không chấp nhận làm người chịu thua thiệt, Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa xấu xa chọc tới tan rã, hai người lên giường đều hư hỏng, Phác Thái Anh đã leo lên đỉnh cao dục vọng sẽ không cam chịu ngã xuống, ngậm đắng nuốt cay, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể tức nghiến răng nghiến lợi.

Cho nên qua sáng hôm sau, Phác Thái Anh lái xe đưa Lạp Lệ Sa tới công ty, sau đó đưa chân đạp chân ga rời đi, liên tục 5 6 ngày không tới tập đoàn LT.

"Bận, không rảnh."

Đối mặt với hai ba lời mời liên tiếp của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh quả quyết trả lời 3 chữ.

Bận thật sự là bận, Phác Thái Anh công việc bộn bề, kế hoạch về buổi biểu diễn tháng sau, mấy ngày nay lại trong giai đoạn gặp khó khăn, thường xuyên vừa bận vừa mệt, tình khí khó tránh khỏi hơi nóng nảy, càng không muốn thấy bản mặt chọc người tức giận của Lạp Lệ Sa.

Bên kia, phòng tổng tài, Lạp Lệ Sa nhìn thấy tin nhắn trả lời Phác Thái Anh, cô lặng lẽ quay đầu nhìn về phía phòng tổng giám cách phòng cô một lớp thủy tinh trong suốt, trong mắt hiện lên oán hận.

Mặc kệ là gởi tin hay gọi điện cho Phác Thái Anh, bên kia chỉ đơn giản trả lời cô mấy câu đại loại như bộn bề nhiều việc không rảnh, Phác Thái Anh cũng không cho cô tới nhà.

"Lão bản, đừng nhìn nữa, hôm nay tổng giám vẫn không có tới." Tiêu Tử Ngọc bưng chồng tài liệu từ phòng thư ký đem qua nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt mê gái của lão bản nhà mình, nghẹn cười gõ cửa.

Lạp Lệ Sa thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Ngọc:

"Vào đi."

"Toàn bộ công việc hôm nay ở đây." Tiêu Tử Ngọc đem chồng tài liệu đặt ngay ngắn lên bàn làm việc, chỉ chỉ phòng tổng giám kế bên: "Lão bản, chắc không phải chị vừa chọc giận tổng giám đâu nhỉ?"

"Gần đây em ấy bận cái gì?" Lạp Lệ Sa né tránh, tiện tay cầm một phần văn kiện, cầm bút xử lý, mắt cũng không ngước lên nhìn.

"Buổi họp báo." Tiêu Tử Ngọc nói: "Còn cả chuyện tìm người đại diện nhãn hàng."

"Bận đến vậy?"

"Tất nhiên rồi, bây giờ em ấy y chang chị, lấy công việc làm chủ, em ấy cũng không còn giống trước đây, trọng tâm cuộc sống toàn bộ đều đặt trên người chị."

Bút trong tay ngừng lại, Lạp Lệ Sa cụp mắt, giữa lông mày nhíu lại, ngừng nửa ngày mới đặt bút ký tên.

Tiêu Tử Ngọc rất thông cảm, lắc đầu, lão bản nhà cô bản lĩnh số 1 là chọc người tức giận, cũng chọc mấy lần rồi, lần nào cũng chọc tới người ta không muốn tới công ty, sau đó một mình phòng không gối chiếc, đáng thương thê thảm bi ai.

Từ trong đống văn kiện rút ra một phần tài liệu, Tiêu Tử Ngọc đưa cho cô:

"Đúng rồi, bộ phận thiết kế có mấy đơn đặt hàng lớn, Trần Thư Như xin được trở về công ty, thư cũng hai tháng rồi, Sanh Sanh không đè được nữa, để em giao cho chị, chị xem qua đi."

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now