Chương 93: Cô ấy nói bắt đầu lại lần nữa.

80 6 0
                                    

Thời gian đều đặn trôi qua, xua tan đêm tối, tia sáng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, ngày càng sáng, toàn bộ căn phòng đã khôi phục như thường.

Hôm nay không cần đi làm, ngủ một giấc ngon lành, 6 giờ vẫn chưa mở mắt, đang lúc Phác Thái Anh nửa tỉnh nửa mê cảm thấy cảm giác lành lạnh lả lướt trên mặt, một tay du động phác họa miêu tả gì đó.

Để bàn tay kia tùy ý làm loạn, mãi cho đến khi bàn tay đó chu du đến dưới cổ, lúc này Phác Thái Anh mới bắt lấy bàn tay gây rối đó nhét vào ổ chăn, Phác Thái Anh nhắm mắt lại, giọng nói dịu dàng mềm mại như bông:

"Tay lạnh đừng lộn xộn."

"Để em ngủ tiếp."

Đối phương quả thật thành thật không động, Phác Thái Anh bắt lấy cánh tay kia đặt vào lòng mình, tiếp tục ngủ.

Từ khi qua tết âm lịch tới giờ, một đống công việc bận tới bận lui quá mệt mỏi, hôm nay là ngày cuối tuần hiếm khi được nghỉ ngơi, còn sớm, tạm thời lười biếng một chút.

Lạp Lệ Sa lẳng lặng nằm yên, bàn tay lạnh lẽo của cô được Phác Thái Anh sưởi ấm, cô sợ quấy rầy giấc ngủ của Phác Thái Anh nên duy trì tư thế này thật lâu..

Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Phác Thái Anh một lần nữa mở mắt, phát hiện tư thế kì lạ-bản thân nằm úp sấp lên bụng mềm của người bên cạnh, mà người bên cạnh đã ngồi dậy dựa lên gối ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách văn học cô thường xem.

Phác Thái Anh khẽ động đã bị Lạp Lệ Sa nhận ra, vừa muốn ngồi dậy, một nụ hôn khẽ rơi lên trên trán cô.

"Chào buổi sáng."

Trực giác nói cho Phác Thái Anh biết không còn sớm, cô thức dậy quay đầu lại nhìn càng giật mình, tự nhiên ngủ một giấc tới 11 giờ.

Hơn nữa đã nói hôm nay hẹn hò.

Phác Thái Anh vén chăn lên chuẩn bị rời giường, tiện tay buộc mái tóc dài tản ra lên, ngẩng đầu lại nhìn thấy trên người Lạp Lệ Sa vẫn còn mặc áo ngủ, dấu răng lộ ra bên ngoài qua một đêm đã gần như biến mất, Phác Thái Anh giơ tay lên sờ đến dấu răng dày đặc trên đầu vai người kia.

"Còn đau không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không đau." không có cảm giác gì, cô khép sách lại đặt lại tủ đầu giường, đưa tay ôm lấy Phác Thái Anh: "Hôm nay em ngủ nướng, có phải gần đây quá mệt mỏi?'

"Có chút mệt nhưng tạm ổn, làm xong trận này thì tương đối thoải mái."

Cằm Lạp Lệ Sa dụi dụi lên trán Phác Thái Anh:

"Em khổ cực rồi."

"Đó là công việc." Phác Thái Anh nở nụ cười: "Không có gì khổ cực hay không."

Tối hôm qua chuyện người đại diện đã sớm giải quyết, chuyện còn lại giao cho người phụ trách quảng cáo trong công ty đứng ra trao đổi đàm phán với công ty quản lý của đối phương, sau đó còn phải bận rộn với buổi biểu diễn thời trang diễn ra vào cuối tuần này, nhưng tập đoàn đôi bên đứng ra tổ chức có người chuyên trách giám sát, không cần hao tâm tổn sức, hết thảy cũng rất thuận lợi, bận rộn hơn 1 2 tháng nữa hoàn thành hạng mục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mìnhWhere stories live. Discover now