Đều muốn ở rể nhà cô rồi còn có thể không nhận sao, nhưng lão cáo già này rất xảo quyệt cũng rất nguy hiểm, mang về nhà thì tự gánh lấy hậu quả, Phác Thái Anh vốn dĩ còn có chút do dự, bình tĩnh lại, lòng bàn tay vuốt ve lưng Lạp Lệ Sa, trả lời:
"Được."
Lạp Lệ Sa cho rằng sẽ bị từ chối, nghe Phác Thái Anh đồng ý, cô khẽ cười:
"Vậy em chờ chị."
"Được, đi nhanh đi."
Bị Lạp Lệ Sa câu cổ hành động đầy thân mật, hai người kề sát nhau, tư thế quá mập mờ, Phác Thái Anh không được tự nhiên đẩy người kia ra, không thể làm gì khác hơn là giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ:
"Tuổi đã cao còn dính người, chị trễ giờ rồi."
Lạp Lệ Sa hỏi:
"Còn mấy phút?"
"8 phút nữa."
Xe dừng ở bên cạnh tòa nhà LT, từ nơi này đến công ty 8 phút là đủ, nhưng Lạp Lệ Sa là đại lão bản công ty, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, còn chăm chỉ hơn bất kì ai trong công ty.
Nhìn thấy Lạp Lệ Sa vẫn còn ngồi bất động, Phác Thái Anh nhẹ giọng hối thúc:
"Lạp Lệ Sa."
"Ừm." Lạp Lệ Sa trả lời, xoa xoa gáy Phác Thái Anh: "Buổi tối gặp."
Cảm giác được cánh tay ở cổ thả xuống, Phác Thái Anh cũng thu hồi đôi tay ở lưng Lạp Lệ Sa, ánh mắt Lạp Lệ Sa đảo qua đôi môi kiều diễm gần ngay trước mắt mình, sáng sớm bị điện thoại ngăn cản chưa thực hiện được hành vi kia, tầm mắt chợt nóng lên, cô đưa tay dùng ngón tay trỏ câu cổ áo sơ mi Phác Thái Anh, kéo Phác Thái Anh sát đến, trong lòng Phác Thái Anh phút chốc nhảy dựng.
Biết rõ ràng Lạp Lệ Sa muốn làm gì, nhưng cô nhìn đôi môi Lạp Lệ Sa vẽ nên đường cong quyến rũ nhàn nhạt thật giống như đã quên phản ứng.
"Lạp Lệ Sa..." Phác Thái Anh muốn ngưng thở, tim đập rộn lên, đôi tay vô thức đặt ở đầu vai Lạp Lệ Sa, Gương mặt mỹ lệ của Lạp Lệ Sa đập vào mắt càng ngày càng phóng to, mãi cho đến khi Lạp Lệ Sa nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô.
Cảm xúc mềm mại như bông mang theo hương vị ngọt ngào khiến người ta không thỏa mãn, môi của đôi bên dán lấy nhau, Lạp Lệ Sa không cảm thấy Phác Thái Anh chống cự nên thử thăm dò vừa mút vừa vuốt ve, lưỡi mềm dây dưa quấn lấy, đòi lấy qua lại, Phác Thái Anh bị người kia hôn đến nhũn ra, Lạp Lệ Sa cũng biết bây giờ thời gian không còn sớm, khắc chế xung động khiến cho nụ hôn sâu thêm, rời khỏi môi Phác Thái Anh.
Hô hấp Phác Thái Anh có chút hỗn loạn, hai tay siết chặt vai áo sơ mi Lạp Lệ Sa, giọng đầy cảnh cáo:
"Lần sao không được như vậy..."
Hở ra là hôn tới, mãi cho đến khi chính mình chống đỡ không nổi, quả thật không chịu được.
"Hữm?" Lạp Lệ Sa cong môi cười, biết rõ còn hỏi: "Như thế nào?"
Phía sau lưng bị Phác Thái Anh đánh mấy cái, Lạp Lệ Sa giả vờ trầm ngâm, sát đến bên tai Phác Thái Anh nói:
"Em quá hớp hồn, chị nhịn không được."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...