Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô, hai mắt đối diện, Lạp Lệ Sa giống như bình thường thản nhiên, Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa đã xóa đi vẻ lãnh đạm bình thường, khẽ mím môi mang thêm vẻ khẩn trương.
"Có gì sau này hẵng nói, đã trễ rồi đi tắm đi."
Lạp Lệ Sa gần như theo bản năng nói:
"Được, vậy tắm xong rồi nói."
Nói nhanh như vậy vì cô rất sợ giây tiếp theo Phác Thái Anh đổi ý, Phác Thái Anh buồn cười nhìn người kia, chưa kịp đồng ý cũng không từ chối mà dẫn người kia đi đến phòng khách đầu bên kia.
Lầu 3 chỉ có 3 phòng, phòng ngủ chính và phòng khách cách nhau một bức tường, phòng khách đã lâu không có người ở, nhưng được mẹ Phác cẩn thận dọn dẹp qua, Lạp Lệ Sa vừa vào cửa mùi Uất kim thơm ngát phả vào mặt.
Trước tiên, Lạp Lệ Sa quan sát xung quanh vài lần, lắp đặt thiết bị theo phong cách hiện đại, đồ dùng trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, giữa phòng có một chiếc giường lớn bên cạnh hai tủ đầu giường, có phòng treo đồ và phòng tắm độc lập.
"Áo ngủ và đồ rửa mặt mẹ em đều chuẩn bị cho chị rồi, biết chị có bệnh sạch sẽ, chuẩn bị cho chị đồ lót đều chưa dùng, tắm rửa xong đồ thay ra bỏ vào máy giặt giặt, sáng mai có thể khô." Phác Thái Anh vừa nhẹ giọng dặn dò vừa cúi người ôm quần áo ở trên giường nhét vào tay Lạp Lệ Sa: "Chị còn thiếu gì thì nói cho em, em ở phòng kế bên."
Mẹ Phác rất chu đáo nên chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa không có nhu cầu khác nên trở về phòng tắm, Lạp Lệ Sa thầm nghĩ sau khi tắm xong có thể nói chuyện với Phác Thái Anh, hơn nữa phòng Phác Thái Anh ở kế bên..
Hôm nay từ sáng sớm đến tối đều lái xe, về đến nhà lại bị Lạp Lệ Sa 'hành hạ', cả thể xác và tinh thần Phác Thái Anh đều mệt mỏi, phải dành thời gian dài để tắm rửa cho thoải mái, không muốn làm gì nữa, để cho đại não thư giãn, thoải mái đến suýt chút nữa ngủ quên.
Ngâm người thoải mái rồi, Phác Thái Anh từ bồn tắm đứng lên bước ra ngoài, dùng khăn lau nước trên người mặc áo ngủ vào, cô mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, ánh mắt lơ đãng quét qua Lạp Lệ Sa đang dựa lên giường, tay khép vạt áo nhất thời ngừng lại.
"Em không khóa cửa." Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh: "Chị liền vào."
Áo ngủ trên người Phác Thái Anh hơi rộng, không giấu được cảnh đẹp bên trong, ánh mắt Lạp Lệ Sa từ gương mặt Phác Thái Anh quét xuống, da thịt trắng noãn lộ ra bởi vì vừa tắm xong đỏ lên, vạt áo ngủ hơi mở rộng, tầm mắt Lạp Lệ Sa lại dừng ở đường cong xương quai xanh tinh xảo vài giây, thu hồi tầm mắt, sau đó đảo khách thành chủ, xốc chăn bên cạnh ra dấu với Phác Thái Anh.
"Chị chiếm giường của em còn muốn cùng em đốt đèn trò chuyện đêm khuya?" Phác Thái Anh không nhanh không chậm buộc chặt vạt áo bên eo, cũng không đi tới, cả người dựa lên vách tường, khoanh tay.
Lạp Lệ Sa:
"Chị nhận giường."
"Sao em không biết chị còn có thói quen nhận giường nhỉ?" Phác Thái Anh thản nhiên.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...