Có thu nhận hay không không quan trọng, quan trọng là hai chữ 'về nhà'... bởi vì nơi có Phác Thái Anh mới là nhà của cô.
Lạp Lệ Sa lần thứ hai từ nhà vệ sinh trở về phòng riêng thì dấu răng đã được che giấu, tiếng cười đùa trò chuyện của hai người truyền đến thật vui vẻ, nhưng thật không trùng hợp, Quý Quỳnh thấy cô quay lại, chỉ trò chuyện vài câu liền kết thúc buổi tiệc này.
"Phác tiểu thư." Quý Quỳnh đi đến trước mặt Phác Thái Anh, vươn tay ra, nở nụ cười đầy dịu dàng: "Chúng ta lần sau gặp lại."
"Em chờ mong lần sau, Quý tiểu thư sớm nghỉ ngơi, bên em đi trước." Phác Thái Anh dùng nụ cười khẽ đáp lại, mà Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh chỉ thản nhiên gật đầu với Quý Quỳnh.
Đêm nay tìm người đại diện thuận lợi kết thúc, tàn tiệc mọi người từ phòng đi ra, Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, thật ra đối mặt với Quý Quỳnh không ra vẻ đại minh tinh, thật sự thoải mái không có áp lực gì, để cho cô cảm thấy ngượng ngùng chính là chuyện Quý Quỳnh nhắc tới bữa tiệc hữu nghị ở trường, dùng giọng tán thưởng thể hiện sùng bái cô, Quý Quỳnh thích cô gái trẻ đánh trống đó.
Đi đền đại sảnh, Lạp Lệ Sa đưa tay nắm lấy tay phải của Phác Thái Anh, hỏi:
"Hai người vừa nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn người kia:
"Nói về thời đi học chị cực kì được theo đuổi, một đống fangirl fanboy, thư tình bay đầy trời."
"..."
Trong không khí phảng phất tràn ngập mùi chua.
Đây là sự thật, vừa là học bá vừa là bạch phú mỹ ai không thích nhưng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không giống nhau, Phác Thái Anh tính tình ôn hòa, gần gũi kết giao bạn bè, Lạp Lệ Sa thì tính tình lạnh lùng từ chối người ta, một ánh mắt cũng lạnh như băng ai dám nhào tới.
Quá chua, cô lo lắng về nhà sẽ bị xử lý, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến cho Lạp Lệ Sa tiến đến bên tai Phác Thái Anh dịu dàng nói:
"Chị chỉ thích em."
Phác Thái Anh nghe thấy câu này, ở chỗ không thể nhìn thấy mặt mày vui vẻ, cô cảm giác được Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt không đổi sắc, khóe miệng chuyển động oh một tiếng xem như đáp lại.
Ra khỏi khách sạn, lên xe, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi chỗ cạnh cửa sổ, đóng cửa xe, trực tiếp dịch người sát đến chỗ Phác Thái Anh ngồi, Phác Thái Anh quay qua nhìn người kia một cái, ngược lại không nói gì.
Bên trong xe mở đèn, hai người sát bên nhau, nhất cử nhất động đều nhìn thấy cực kì rõ ràng, mắt Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa xốc áo khoác của cô lên, đem bàn tay đặt lên bụng cô, cằm đặt trên đầu vai cô, giọng điệu khe khẽ:
"Ủ tay."
Một cảm giác lành lành xâm nhập vào áo sơ mi, cảm giác lạnh lẽo và ấm áp giao nhau rồi nhanh chóng thích ứng được, tay Lạp Lệ Sa thành thật dán lên bụng phẳng của Phác Thái Anh không có lộn xộn, Phác Thái Anh quay đầu ánh mắt tiến vào đôi con ngươi sâu thẳm khiến người ta choáng váng hãm sâu vào, không giống lần đi công tác uống say đến kéo áo cô ra, Phác Thái Anh giơ tay trước tiên xoa xoa tay Lạp Lệ Sa, hơi lạnh, kéo áo khoác đắp lại để tùy người kia.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...