Cũng không quản Lạp Lệ Sa nữa, Phác Thái Anh đi vào phòng tiếp khách ngồi xuống sofa, lấy điện thoại từ túi ra, mở weibo kéo tới bảng xếp hạng hotsearch.
Đừng nhìn khi nãy mới 'xử' Trần Thư Như khiến cho cả thể xác và tinh thần sảng khoái cũng hả lòng hả dạ, Trần Thư Như lòng dạ thâm sâu, lén lút tác quái không phải thứ hiền lành gì, bây giờ thù mới hận cũ, rất có khả năng dưới cơn nóng giận quay đầu đem quan hệ của hai người đến mấy trang giải trí bát quái tung tin.
Lạp Lệ Sa rót hai ly trà sữa quay lại, ngước mắt thấy trên điện thoại Phác Thái Anh là trang hot search weibo, thuận miệng hỏi:
"Đứng hạng mấy rồi?"
"25." Phác Thái Anh trả lời: "Hôm qua còn hạng 20, nhiệt ngày càng giảm."
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Giảm thì giảm." Cô không lưu tâm, đưa ly trà sữa cho Phác Thái Anh: "Người ta đều cho là lăng xê, sớm muộn gì cũng rớt đến thấp nhất chẳng ai quan tâm." Nhìn thấy Phác Thái Anh nhận lấy, cô dặn dò: "Cẩn thận nóng."
Phác Thái Anh đặt ly trà sữa xuống:
"Thật sự muốn không có người quan tâm thì quá tốt, chỉ sợ hoa đào của chị không có ý định cho chúng ta sống tốt."
"Em yên tâm, cô ta dám tung tin quan hệ của chúng ta với truyền thông, thì trước hết chị sẽ không để cô ta sống tốt." Trong mắt Lạp Lệ Sa lóe lên lãnh ý, ngồi sát Phác Thái Anh, giơ tay lên ôm Phác Thái Anh ngồi lên đùi mình.
Lạp Lệ Sa rất thích tư thế này, Phác Thái Anh cũng thuận thế giơ tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, dùng giọng trần thuật nói:
"Chị nhanh như vậy đã tra được hot search weibo là cô ta làm."
Lạp Lệ Sa gật đầu, nhíu mày:
"Có phải Trần Thư Như vừa nói với em?"
"Ừm, cô ta nói cô ta làm, còn bảo em rời khỏi chị, không thì cô ta sẽ cho quan hệ của chúng ta ra ánh sáng, cho chị thân bại danh liệt, em chỉ có hai con đường, hoặc rời khỏi chị, hoặc sẽ cho ra ánh sáng."
Lời này vừa nói ra, Phác Thái Anh dựa vào đầu vai Lạp Lệ Sa lướt weibo, chợt rùng mình, rõ ràng cảm giác được nhiệt độ quanh người trong nháy mắt rớt thẳng xuống, một làn hơi lạnh lẽo lan tràn, cô vừa nhìn quả nhiên mặt Lạp Lệ Sa băng sương bức người.
Hai con đường này quả thật không tốt để đi, cái nào cũng gồ ghề.
Tắt điện thoại ném lên sofa, hai tay Phác Thái Anh bưng mặt Lạp Lệ Sa, chủ động hôn tới, hôn rồi lại hôn:
"Giận?"
Sao không giận chứ, Lạp Lệ Sa biết hai người trải qua nhiều chuyện, Phác Thái Anh sẽ không dễ dàng buông bỏ cô, nhưng cô gái mà cô đặt ở đầu quả tim để yêu thương bị người khác uy hiếp lại nhận lấy ấm ức quá lớn, từ trước đến nay đều lý trí nhưng bây giờ cô gần như không khống chế được chính mình nữa.
Hơi thở Lạp Lệ Sa có chút hỗn loạn, cô ôm chặt eo Phác Thái Anh:
"Không được rời khỏi chị."
Giọng bá đạo không cho người ta từ chối, ánh mắt đôi bên nhìn thẳng vào đối phương, Lạp Lệ Sa ôm rất chặt, rất sợ cô chạy đi, Phác Thái Anh lại từ trong đôi mắt sâu thẳm đó nhìn thấy được vẻ hoảng hốt, từ trước đến nay người phụ nữ này không thiếu tự tin, đối mặt với mọi chuyện không biết sợ, phá bỏ các loại cửa ải khó khăn lắm mới một lần nữa bắt đầu, không chỉ cô sợ giẫm lên vết xe đổ, hóa ra Lạp Lệ Sa cũng sợ.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...