Sự thật chứng minh, người cao ngạo lạnh lùng một khi biến thái thì không thể không xem thường, Lạp Lệ Sa chẳng những không biết xấu hổ mà lúc ở chỗ đậu xe còn đưa tay chạm lên chân cô, quyến rũ dụ dỗ:
"Muốn xem không?"
Chiêu này lại tới rồi, Phác Thái Anh giận mà cười vỗ vỗ bàn tay xấu xa của Lạp Lệ Sa, ánh mắt quan sát ngực người kia vài lần, quay đầu qua: "Cũng không phải chưa từng xem qua, có gì đẹp để xem." Cô đưa tay tháo dây an toàn ra: "Đi thôi, cáo già, xuống xe."
Nếu không xuống xe không chừng sẽ bị gương mặt kia chọc đến biến dạng, hai người mỗi lần nói chuyện đàng hoàng chung quy đều bị Lạp Lệ Sa dẫn đến không đứng đắn, thi thoảng trêu chọc một chút quả thật không chịu nổi.
Nếu như đổi lại là thời cổ đại, nhất định sẽ là một đế vương phong lưu say mê hậu cung không chịu yêu quý giang sơn.
Trên thực tế, mãi cho đến siêu thị, trong đầu Phác Thái Anh thi thoảng hiện lên nụ cười cực kỳ mập mờ trên mặt người kia, đặc biệt đôi con ngươi sâu thẳm phóng ra một tia nóng bỏng.
Lúc này hơn 5 giờ chiều, siêu thị náo nhiệt người đến người đi, hai người tay trong tay cùng nhau đi vào thu hút phần lớn ánh nhìn, Phác Thái Anh vừa vào siêu thị đã buông tay Lạp Lệ Sa ra, không cần nhắc nhở, Lạp Lệ Sa chủ động đi đến bên cạnh, đẩy xe đẩy quay lại.
Cũng không cần hỏi ăn gì món gì, khẩu vị Lạp Lệ Sa Phác Thái Anh nắm rõ trong lòng bàn tay, đối với những món người kia thích ăn cô càng nhớ kỹ trong lòng.
Phác Thái Anh đã quá quen thuộc, cô đi đến khu rau củ, hai người luôn luôn phân công hợp tác, cô thì chọn nguyên liệu tươi nhét cho Lạp Lệ Sa đi cân, vì vậy Lạp Lệ Sa lại bị sai khiến, giống như trước đây nhận việc xách đồ, Phác Thái Anh chọn đồ, Lạp Lệ Sa cầm lên đi cân, cô thích cuộc sống tràn đầy cảm xúc này, cầm đồ Phác Thái Anh bỏ vào bôn ba tới lui, làm không biết mệt.
Phác Thái Anh chọn nguyên liệu nấu ăn, cô cho rằng người kia ở bên cạnh, vừa quay đầu lại mất dạng, từ trong đám đông cô liền nhìn thấy dáng người cao gầy thướt tha kia, chờ người kia cân tính giá liền quay lại, Phác Thái Anh khẽ nói:
"Chị không mệt sao, chị cứ để đồ trong xe đẩy chờ chút nữa xong chỉ cần đi cân tính giá một lần."
"Không sao đâu." trong tay Lạp Lệ Sa cầm rau xanh đã được cân và tính tiền xong đặt vào xe đẩy, cả đuôi lông mày không che giấu được vui vẻ: "Đi nhiều hơn một chuyến cũng được."
Phác Thái Anh lắc đầu, nếu đi cân vui vẻ như vậy thì tùy thôi.
Nhưng rất nhiều người, cân một lần lại phải xếp hàng một lần nữa, sau khi tới lui 5 6 chuyến, Lạp Lệ Sa thành thật chờ bên cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh phát hiện người kia nhận đồ xong còn đang đứng yên, cô nhìn người kia nói:
"Sao chị không đi cân nữa?"
"Không đi." Lạp Lệ Sa lắc đầu, "Không nghe lời phu nhân chỉ có bất lợi."
Dáng vẻ nói chuyện giống như nói có sách mách có chứng làm cho người ta không có cách nào phản bác, Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười cô nhét túi gạo vào trong tay người kia:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...