'Ba vợ' mời rượu nào dám không uống.
Cả người Lạp Lệ Sa không còn sức lực, cô túm không được góc áo Phác Thái Anh, ngón tay buông lỏng xuống giường, ý thức mơ màng chìm trong bóng tối, trong trạng thái say rượu mê mang nhưng vẫn muốn mở mắt nhìn Phác Thái Anh, chỉ có điều mí mắt thật sự quá nặng.
Sau khi Phác Thái Anh ở bên tai nói gì đó cô cũng không rõ ràng lắm, một ngày hai lần say rượu, Lạp Lệ Sa cũng không còn tinh lực để lăn lộn nữa, dính giường liền dần dần nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Thời gian dần dần trôi qua, bóng đêm rút đi, ánh sáng nơi chân trời đã hiện lên.
Trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng cho khách, trải qua một đêm nghỉ ngơi, gương mặt ửng đỏ của Lạp Lệ Sa đã trở lại bình thường, chăn che dưới xương quai xanh, tư thế nằm thẳng hai chân duỗi ra, hít thở đều đều, trời đã sáng nhưng vẫn còn ngủ rất say, đồng hồ sinh học cũng không thể khiến Lạp Lệ Sa thức giấc. Chờ Lạp Lệ Sa thức dậy đã giữa trưa.
Lạp Lệ Sa mở mắt, nằm một lúc hoàn hồn, lúc này mới rút tay từ trong chăn xoa xoa ấn đường, bên cạnh bất ngờ có một bàn tay duỗi ra đặt lên trán cô, cô vừa quay mặt qua nhìn, môi mỏng khẽ mở, giọng nghèn nghẹn:
"Phác Thái Anh?"
"Ừm." Phác Thái Anh ngồi ở mép giường, "Tuổi cũng không còn trẻ cứ uống đến say, đừng nhúc nhích. Em xem chị không có nóng hay choáng váng không?"
"Không có..." Lạp Lệ Sa cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Phác Thái Anh truyền tới, bởi vì mới thức dậy hai mắt còn nhập nhèm, cô cử động người, giơ tay mở ra về phía Phác Thái Anh, giọng khàn khàn lười biếng còn có chút nũng nịu:
"Ôm ôm."
Đã lâu không thấy Lạp Lệ Sa mềm mỏng như vậy, trong nháy mắt tâm Phác Thái Anh bị hòa tan.
Tay Phác Thái Anh rời khỏi trán Lạp Lệ Sa, giơ giữa không trung sau đó vén những sợi tóc rũ xuống bên má Lạp Lệ Sa ra.
Cả quá trình này, lòng bàn tay lơ đãng chạm vào da thịt bóng loáng của Lạp Lệ Sa, giống như sinh ra điện lưu xẹt qua toàn thân hai người, chạy đến tim khiến nó tê dại.
Mà đầu óc Phác Thái Anh nhất thời trống rỗng, sau đó quên cả phản ứng, thoáng do dự nhưng dọc theo gương mặt Lạp Lệ Sa chuyển động xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên da thịt mịn màng kia, chậm rãi chuyển đến cằm sờ đến chiếc cổ thon dài.
Đầu ngón tay ấm áp vuốt ve da thịt, như lông chim nhẹ nhàng chọc tâm người ngứa ngáy khó nhịn, Lạp Lệ Sa cảm thấy cảm giác này thực thoải mái, còn có vẻ hưng phấn ngẩng đầu phối hợp với Phác Thái Anh, để tay Phác Thái Anh thuận lợi đi xuống nhưng ấm áp từ tay chợt dừng lại, lòng bàn tay đang đặt ở cổ Lạp Lệ Sa cảm giác có lực đẩy lên, đầu ngón tay theo bản năng giơ lên.
Theo hướng Lạp Lệ Sa giang tay Phác Thái Anh vừa cúi người liền bị Lạp Lệ Sa ôm vào lòng, đôi tay Lạp Lệ Sa thuận thế luồng qua dưới nách ôm vai Phác Thái Anh, bởi vì bị Lạp Lệ Sa ôm chặt, Phác Thái Anh đành phải dùng khuỷu tay chống hai bên sườn Lạp Lệ Sa, đẩy ra kéo một không gian nhỏ giữa hai người, không đến mức dán chặt vào nhau.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...