Ăn nhiều ít nói chuyện không phải không có đạo lý, có dì ở đây Phác Thái Anh không muốn nói chuyện bởi vì vị này thật sự một lời khó nói hết... khiến cho cô đau đầu, bà dì này còn quan tâm chuyện hôn nhân của cô hơn cả mẹ ruột, rất thích tìm đối tượng xem mắt cho cô, mẹ cô gửi hình đối tượng, 10 người thì có 9 người là bà dì này giới thiệu cho.
Trên bàn ăn một nam một nữ đang ngồi, dì Phác lải nhải gì đó cho tới khi nhìn thấy Phác Thái Anh đi tới mới ngừng.
"Con gái bảo bối về rồi." ba Phác quần áo thoải mái, gương mặt anh tuấn, mũi cao thẳng, đeo kính mỏng, hào hoa phong nhã. Ông đứng lên ôm lấy con gái, giơ tay yêu thương xoa mái tóc dài của con.
"Ba." Phác Thái Anh cười gọi, cũng lên tiếng thưa với người ngồi ở bàn: "Dì."
"Ái chà." Dì Phác cười tươi như hoa trả lời, đôi mắt còn dính trên người Lạp Lệ Sa, trên dưới trái phải đánh giá Lạp Lệ Sa.
"Lạp tiểu thư, chào ngài, mời ngồi." Ba Phác đưa tay bắt tay Lạp Lệ Sa, vừa rồi vợ ông có gọi cho hay khách quý đến nhà, trong lòng sớm đã chuẩn bị, trên mặt càng thêm hưng phấn, chỉ là chị dâu tự nhiên tới thăm làm ông trở tay không kịp.
"Phác tiên sinh mời." Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh tới ngồi, cô gật đầu với dì Phác, bước vài bước qua ngồi xuống gần Phác Thái Anh.
"Anh Anh, cô này là..." Dì Phác không kiềm được đánh giá Lạp Lệ Sa, tuổi tác và vẻ bên ngoài của Lạp Lệ Sa cực kỳ khác biệt, trong mắt người khác bộ dạng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, Lạp Lệ Sa bị dì Phác nhìn chằm chằm cũng rất thản nhiên đối mặt.
Mẹ Phác nghe thấy, đúng lúc bước ra giải thích:
"Chị dâu, đây là bạn của Anh Anh, tới nhà dùng cơm chiều."
Lời giải thích này không tính (toán) mà hợp, Phác Thái Anh cũng muốn giới thiệu như vậy.
Nếu để dì Phác biết Lạp Lệ Sa là đại lão bản tập đoàn LT, quả thật không nên, bà dì này rất biết ăn nói, chẳng những vậy cái miệng nhiều chuyện cũng không vừa, không tới 1 ngày toàn bộ người trong phố này đều biết Lạp Lệ Sa tới nhà ai ăn cơm chiều.
"Thì ra là vậy, Anh Anh, người bạn này của con rất xinh đẹp."
"Dạ phải." Phác Thái Anh thuận miệng trả lời, ngoài cười nhưng trong không cười: "Rất xinh đẹp."
Lạp Lệ Sa đã gặp qua nhiều người, chỉ nói mấy câu cô liền biết dì Phác này là người thế nào, cũng hiểu vì sao vừa rồi Phác Thái Anh nói cô ăn nhiều nói ít, bầu không khí quỷ dị này tốt nhất không nên tham gia.
Nhìn thấy Phác Thái Anh nghiêng qua nhìn mình, sử dụng ánh mắt trong đó có ý cảnh cáo, khóe miệng Lạp Lệ Sa cong lên, cũng không mở miệng chỉ khẽ cười.
Để 'lấp kín' miệng dì Phác, một nhà ba người rất ăn ý pha trò, mẹ Phác tự mình dọn cơm nhiệt tình không giảm:
"Lạp tiểu thư, ăn cơm đi, cứ xem như nhà mình không cần câu nệ, muốn ăn gì thì ăn."
"Dạ, cảm ơn dì." Lạp Lệ Sa cười, nhìn bàn đầy đồ ăn trong lòng cảm động, đây đều là món Phác Thái Anh thích ăn.
Phác Thái Anh vì tránh né dì Phác dùng trăm cách hối cô kết hôn, trên mặt vẫn lịch sự duy trì nụ cười khẽ, trong lòng vừa nói ăn nhiều một chút, tay vẫn đang gấp đồ ăn cho Lạp Lệ Sa, hơn nữa đều chọn món Lạp Lệ Sa thích ăn, Lạp Lệ Sa cũng phối hợp vì Phác Thái Anh gấp toàn món cô thích, chỉ là tốc độ ăn không đuổi kịp tốc độ gấp, không bao lâu đồ ăn trong chén đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...