"Lạp tiểu thư, cô kết hôn rồi nhỉ?"
Cơm còn chưa ăn xong, dì Phác không hỏi được gì từ Phác Thái Anh, dù sao bạn trai con gái mình quá ưu tú bà thoáng yên tâm, bà chuyển ánh mắt lên người Lạp Lệ Sa.
Ở trong gia tộc dì Phác danh xứng với thực là bà mối se tơ hồng, trong tay có rất nhiều tư liệu của các anh chàng độc thân khu này, nhìn thấy Lạp Lệ Sa lớn lên xinh đẹp khí chất lại tốt nên bà thử hỏi, ai ngờ một nhà ba người trăm miệng kêu:
"Chị dâu!"
"Dì!"
Phản ứng lớn bất ngờ, dì Phác ngược lại bị dọa hoảng sợ, ba mẹ Phác lại không thể nói ra thân phận gia cảnh của Lạp Lệ Sa, nếu không dì Phác biết sẽ càng nhiệt tình hăng hái hơn.
"Con không kết hôn."Lạp Lệ Sa lịch sự trả lời vấn đề này, xem như hóa giải bầu không khí kì lạ trên bàn ăn, nhưng dưới bàn một bàn tay đưa qua nhéo đùi cô.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, chén lại bị Phác Thái Anh gấp một đống đồ ăn, ý tứ rất rõ ràng để cô ăn nhiều ít nói.
Một bữa cơm ngon bị hai vị khách không mời mà đến quấy rầy, quả thật Phác Thái Anh một đầu 2 bên tai bị hai người nói, ăn ngon mới lạ.
Nếu như Lạp Lệ Sa không cùng đến, chỉ có dì Phác cô còn có thể đối phó, vui vẻ hớn hở nghe dì Phác giới thiệu đối tượng hẹn hò, người một nhà đã quen như vậy rồi sẽ không câu nệ, nhưng bây giờ Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh, Phác Thái Anh vẫn thời khắc chú ý Lạp Lệ Sa.
Hai người đổi chủ đề, nhanh chóng cùng dì Phác tán gẫu về bạn trai ưu tú của con gái dì không bắt được không buông, nói đến chuyện con gái nhà mình, dì Phác cảm thấy cực kỳ nở mày nở mặt nên bị hai người kia thành công dời đi sự chú ý.
Không ngờ quay tới quay lui, nói đã đời vẫn quay lại chủ đề ban đầu, bởi vì Lạp Lệ Sa hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, người cũng ưu tú chỉ là ánh mắt rất cao chậm chạp chưa tìm được người lọt vào mắt, dì Phác biết Lạp Lệ Sa còn chưa kết hôn, mắt sáng thêm vài phần, trong lòng ghi nhớ, vừa nói chuyện thi thoảng vừa quan sát Lạp Lệ Sa vài lần.
Cơm nước sắp xong, dì Phác chợt cười bắt tay hỏi:
"Lạp tiểu thư, công việc của cô là gì?"
Trước tiên Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, lúc này mới thành thật trả lời:
"Làm ăn nhỏ."
"Phải phải phải, làm ăn nhỏ." Phác Thái Anh ngẩng đầu phụ họa: "Là rất nhỏ, quanh năm suốt tháng không kiếm được bao nhiêu tiền."
Lạp Lệ Sa cười khẽ, chậm rãi cầm đũa gấp ngọn núi nhỏ trong chén chia qua chén Phác Thái Anh, buổi tối cô ăn không nhiều không thể ăn hết đống đồ ăn như vậy, ăn không hết để lại thì không hay lắm.
Trái lại trong lòng dì Phác thầm nói: Lạp Lệ Sa ăn mặc gọn gàng tươm tất không giống kiểu không kiếm được tiền. Mẹ Phác biết con gái giúp Lạp Lệ Sa ứng phó chị dâu, ở bên cạnh cười không nói lời nào.
Phác Thái Anh lại nhức đầu, dì Phác vẫn đang đánh chủ ý với Lạp Lệ Sa, dì Phác vừa lột da 'bạn trai' của cô, rồi sẽ lột Lạp Lệ Sa, cô cũng sắp ăn xong dì Phác vẫn kiên trì không ngừng, ngẩng đầu liếc nhìn ba mẹ cũng bất lực, ba mẹ Phác nhìn con gái không nói hai người cũng im lặng, dù nói cũng không thể ngăn được nhiệt huyết của chị dâu mình, Lạp Lệ Sa là đại lão bản tập đoàn, ánh mắt không biết cao đến mức nào.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...