Chỉ là thuận miệng nói, nhưng sủa thật!
Phải biết rằng Lạp Lệ Sa là người phụ nữ cực kỳ cao ngạo không dễ dàng cúi đầu, vì dỗ cô vui vẻ mà không cần mặt mũi, Phác Thái Anh rất muốn cười nhưng trong lòng không hiểu sao cảm giác có chút chua xót khiến cô cười không nổi.
"Chị làm rồi." Lạp Lệ Sa nói: "Sau này em không được chơi xấu." nhiều lần lặp lại khiến cô sợ, cô cúi đầu nói bên tai Phác Thái Anh: "Cũng không được đẩy chị ra."
Hai người từ đầu đến cuối đều ôm nhau, Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa, xoay người chủ động ôm chặt cổ người kia, ôm một hồi, há miệng cắn lỗ tai người ta:
"Ngốc."
Lạp Lệ Sa mới không ngốc, một tay cách áo sơ mi mỏng xoa lưng Phác Thái Anh, cánh tay kia vòng qua sau đầu Phác Thái Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài chưa buộc, cùng Phác Thái Anh thân mật kề tai nói nhỏ:
"Vậy là em không đồng ý cùng chị bắt đầu lại?"
"Không, nhưng em cũng không đồng ý."* Phác Thái Anh phản ứng nhanh: "Xem biểu hiện của chị."
*Kiểu không phải không đồng ý bắt đầu lại, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý.
Lạp Lệ Sa gật đầu:
"Tối qua em có hài lòng với biểu hiện của chị không?"
Những lời này nói xong liền nghiêm túc, hoàn toàn không còn chủ động câu dẫn trêu chọc quyến rũ cô, Phác Thái Anh nghe xong lỗ tai nóng lên, âm thầm cắn răng, thốt ra ba chữ:
"Hồ ly tinh!"
Cô cho rằng tiểu lưu manh của Lạp gia chọc gái đã mặt dày lắm rồi, không ngờ cô cô của tiểu lưu manh mặt càng dày hơn, bởi vì cáo già khi còn trẻ gọi là hồ ly tinh!
Phác Thái Anh kiên quyết không bị mắc lừa chiêu này nhưng mà Lạp Lệ Sa chưa bao giờ dùng chiêu bình thường, Lạp Lệ Sa gật đầu, cong khóe môi.
Nụ cười yêu mị quen thuộc làm cho sắc mặt Phác Thái Anh phút chốc căng thẳng, một giây tiếp theo, cảm giác được bàn tay sau đầu bắt đầu thong thả chuyển động, sự lãnh lẽo từ ngón tay như có như không chạm vào da thịt khiến cho cô run rẩy, đầu ngón tay Lạp Lệ Sa từ giữa lông mày đi xuống, như chuồn chuồn lướt nước mơn trớn khóe môi cô sau đó chuyển tới cổ áo, ngón trỏ bỗng co lại câu cổ áo sơ mi của cô, dùng sức kéo cô đến gần Lạp Lệ Sa.
Trên áo sơ mi của Lạp Lệ Sa còn hai nút chưa cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chút cảnh xuân xinh đẹp câu người, Phác Thái Anh cứ nhìn Lạp Lệ Sa càng ngày càng đến gần, đôi môi kia cũng càng ngày càng sát tới, cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt muốn hôn tới, cô cũng nhắm mắt lại theo dao động của dục vọng... nào ngờ điện thoại trên giường chợt vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội này, Phác Thái Anh theo bản năng mở mắt.
"Em nghe điện thoại." Phác Thái Anh đẩy vai Lạp Lệ Sa, ánh mắt nhìn điện thoại trên giường cách đó không xa, thấy rõ hiển thị trên màn hình, bị dọa nhảy dựng: "Mẹ em gọi!"
Bàn tay bên eo buông xuống, Lạp Lệ Sa khôi phục vẻ nghiêm túc, buông Phác Thái Anh đứng qua một bên.
Phác Thái Anh quay lưng hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng rạo rực, đi tới cầm điện thoại nhấn nghe, đặt bên tai:
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...