Tuy rằng mấy tấm ảnh chụp lướt qua, nhưng người quen của cô chỉ cần liếc nhìn vóc dáng là có thể nhận ra, mẹ cô sáng nay gọi điện thoại cho cô hiển nhiên nhìn thấy được hotsearch trên weibo, cũng không biết tâm tình của mẹ bây giờ là sáng hay tối.
Nếu tốt nhiều hơn hại, cũng không ảnh hưởng lớn đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không do dự làm sáng tỏ, lựa chọn duy trì im lặng, yên lặng theo dõi diễn biến, mấy ngày nữa lại tìm cơ hội cùng người nhà thẳng thắn.
Nhưng mẹ cô bất ngờ gọi điện thoại.
Phác Thái Anh không xác định được tình huống, lo lắng đối mặt với cơn tức giận của mẹ mình, trong lòng thấp thỏm bất an, tùy ý để điện thoại vang một lúc.
"Sao không nghe?"
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh bưng chén bất động, ngước mắt nhìn vào đôi mắt kia có chút hoảng sợ kia, đại khái cô cũng hiểu được, cô đứng lên nhận lấy chén của Phác Thái Anh đặt lên bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, cầm điện thoại còn đang reo lên:
"Muốn nghe không?"
"Ừm, đừng sợ." Lạp Lệ Sa giơ tay lên nắm tay trái Phác Thái Anh, vẻ mặt vẫn ung dung, đáy mắt tràn ra vẻ dịu dàng: "Chị ở bên em."
Những lời này lọt vào tai xoa dịu nội tâm đang nôn nóng bất an của mình, Phác Thái Anh nắm chặt lại tay Lạp Lệ Sa, xoay người không nhìn người kia nữa, ấn nghe đặt bên tai, khẽ gọi:
"Mẹ."
Mẹ Phác nghe thấy giọng con gái mới thả lỏng xuống, rất sợ dọa con gái mình, bà nhẹ giọng nói:
"Anh bảo, đi làm chưa."
Giống như khi hòa bình, mẹ không có dấu hiệu tức giận, Phác Thái Anh thoáng thả lỏng tâm tình đang buộc chặt, cách điện thoại mỉm cười: "Vẫn chưa mẹ, con đi làm ngay đây." Cô dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ có chuyện gì vậy?"
Giọng Mẹ Phác như bình thường mắng yêu cô: "Con, cái đứa nhỏ vô lương tâm này, Không có chuyện gì mẹ không thể gọi điện thoại cho con à." mẹ Phác mặt mày vui vẻ, lời của bà có ẩn ý khác, hỏi: "Mẹ chỉ muốn biết, gần đây có phải con có đối tượng yêu đương không?"
Hiểu con gái không ai bằng mẹ, cái gì cũng không giấu được ánh mắt của mẹ, vấn đề này quả nhiên tới rồi, Phác Thái Anh nhất thời khó có thể trả lời.
Yêu đương thì có, cũng chính là người ngồi bên cạnh đây, cô nghĩ thẳng thắn sẽ được khoan hồng lại lo lắng mẹ mình không tiếp nhận được, cô quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
Hai người ngồi rất gần nhau, mẹ Phác nói cái gì Lạp Lệ Sa cũng nghe được rõ ràng, nhìn thấy Phác Thái Anh quay đầu nhìn sang mình, cô cong môi cười, giơ cánh tay kia giữ gáy Phác Thái Anh dán lên môi Phác Thái Anh, chỉ là lướt qua tức thì rồi ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nhàng hạ một nụ hôn dịu dàng lên trán Phác Thái Anh, không cần nói gì trấn an, chỉ như vậy đã cho cô dũng khí cũng như cổ vũ cô.
Chậm chạp không nghe thấy tiếng của con gái, mẹ Phác cũng thấu hiểu, cũng không truy hỏi gì:
"Anh bảo, có phải không tiện nói không? Con đừng sợ, không sao, mẹ là mẹ yêu quý nhất của con, con muốn nói gì cũng có thể cùng mẹ nói."
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...