Lạp Lệ Sa nghe xong, tay gắp mì ngừng lại, cô ngước mắt nhìn Phác Thái Anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia cô chậm rãi nhai nuốt vào bụng, lúc này mới trả lời chỉ bốn chữ:
"Hốt thuốc đúng bệnh ."
Đợi nửa ngày, Phác Thái Anh chờ được câu trả lời vô cùng đơn giản với bốn chữ.
Cô tức giận tỏ vẻ không đồng ý cũng không có ý phản đối, mà Lạp Lệ Sa chỉ lo găp mì nóng hổi cho vào miệng, ăn ngon lành.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, trong một phút trong đầu cô liên tục hiện lên vài ý niệm.
Mỗi người đều có tính cách khác biệt của riêng mình, tính cách lại quyết định hành vi thói quen, nhưng tính cách con người theo thời gian thay đổi đa dạng hóa mà không phải đã hình thành thì không thể thay đổi, nhưng cố tình người này lại là Lạp Lệ Sa, thói quen từ trước tới nay của Lạp Lệ Sa luôn nhất quán chưa bao giờ chủ động thay đổi, tính tình ẫn nhẫn cũng như chịu đựng đến đáng sợ, Phác Thái Anh không nhịn được nghi ngờ: Lạp Lệ Sa thật sự sẽ mở rộng lòng mình với cô?
Hai người đều là mối tình đầu của nhau, Phác Thái Anh chưa từng yêu đương, Lạp Lệ Sa cũng không. Hai người lấy tính cách trung thành để yêu đối phương, bao dung lý giải cùng che chở và tin tưởng vào người yêu, khi tình huống bất ngờ xảy ra hai tính cách bất đồng đột nhiên không bao dung được, cô và Lạp Lệ Sa ở trong tình cảm đều không còn lý trí*, đâm đầu đến đầu rơi máu chảy mới thức tỉnh được bản thân.
*Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.
Đâm một lần cũng đủ rồi, giải quyết không được phương thức ở chung đang rất mâu thuẫn thì trăm phần trăm sẽ giẫm lên vết xe đổ, Phác Thái Anh thừa nhận cô chịu không nổi cùng một chuyện lại xảy ra một lần nữa hoặc cùng kết quả, tình nhân chia tay rồi hợp lại rồi lại chia tay ví dụ ở đâu cũng có.
Tổn thương trong tình cảm, một lần cùng vô số là cũng chẳng khác nhau.
Đương nhiên, Phác Thái Anh sẽ không đem nhưng nghi vấn này nói ra vì không chiếm được câu trả lời chân thật, bởi vì nói đâu xa khi hai người không ở còn ở chung, tự mình từ trên người đối phương cảm nhận được tất cả càng khiến cho người ta dao động và trực quan thấu tình đạt lý hơn.
Cho nên Lạp Lệ Sa nói bốc thuốc đúng bệnh, Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến, rốt cuộc giải quyết thế nào trong lòng đôi bên hiểu rõ, cũng coi như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Nhưng trong lòng cô không chỉ ngần ấy nghi ngờ, còn có một vấn đề tương đối bế tắc mà trước sau cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nói ra. Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa ăn cũng gần xong, mở miệng hỏi:
"Vì sao chị cứ nhất định không phải em thì không thể?"
Lời này không hề tự luyến, là hành động của Lạp Lệ Sa khiến cho cô rút ra kết luận này, rốt cuộc đối với thương nhân mà nói, một giây một phút cực kỳ quý giá, huống chi suốt 6 năm.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...