Một cú xoay người thay đổi vị trí, Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh dán lên cửa, tay trái vẫn chắc chắn ôm chặt eo nhỏ người kia, tay phải giơ lên lướt qua gò má Phác Thái Anh chống lên cửa, cúi đầu, môi mỏng trước mặt ngậm lấy đôi môi của Phác Thái Anh, ngậm lấy.
Lúc mạnh mẽ lúc bá đạo, căn bản không cho người kia có cơ hội phản ứng từ chối, giống như lần đầu hôn môi cũng mạnh mẽ cũng bá đạo, vừa trêu chọc vừa hôn khiến người ta đỏ mặt tim loạn nhịp.
Nhưng nụ hôn này không đúng lúc, cũng không đủ nhiệt tình vui sướng.
Phác Thái Anh không có đẩy Lạp Lệ Sa ra cũng không trả lời, cô cắn chặt hàm răng không cho Lạp Lệ Sa để nụ hôn trở nên sâu hơn, ngăn cản Lạp Lệ Sa thâm nhập vào, vì vậy lưỡi mềm quấy rối ở môi cô, dò xét qua lại hết lần này tới lần khác, dù vậy cũng không mở được cửa miệng kia để chui vào.
Lạp Lệ Sa bị chặn cũng không giận, tay trái đặt ở eo Phác Thái Anh dò vào trong áo khoác, chuẩn xác tìm đến điểm nhạy cảm trên người người bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng trêu chọc, trong nháy mắt Phác Thái Anh cảm thấy như bị điện lưu xẹt qua toàn thân, cô muốn mở miệng kêu lên một tiếng lại tạo cơ hội cho Lạp Lệ Sa, hàm răng đóng lại kia không chống lại được sự nhiệt tình của chiếc lưỡi mềm kia, để chiếc lưỡi mềm thuận thế trượt sâu vào đòi lấy.
Nụ hôn này làm cho Phác Thái Anh mềm nhũn không có sức lực, mãi cho đến khi hít thở không thông, Lạp Lệ Sa mới buông cô ra.
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh nói năng không rõ, cô thở hổn hển: "Chị quá đáng..."
Lạp Lệ Sa vỗ về lưng Phác Thái Anh, giúp Phác Thái Anh bình tĩnh lại hơi thở, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ hồng hào kia, rồi lướt qua gương mặt đo đỏ, nhỏ giọng nói.
"Giận hay ghen?"
Bị Quý Quỳnh hôn lên mặt điều đó Phác Thái Anh nhất định ghen, nếu không sẽ không nhéo cô, sau đó từ miệng Quý Quỳnh biết được một chuyện lại nhéo tiếp tay cô không buông, hiển nhiên là giận.
Lạp Lệ Sa biết rõ còn hỏi, Phác Thái Anh có chút tức giận quay mặt qua chỗ khác, cô nói "Không có." sau đó trái lương tâm nói thêm: "Không có gì hết."
"Còn nói không, em xem ánh mắt của em muốn phun ra lửa rồi kìa." Lạp Lệ Sa quay mặt Phác Thái Anh lại, hai người mặt đối mặt mắt to nhìn mắt lớn, Phác Thái Anh giơ tay chỉ vào mắt mình: "Nếu như mắt em phun ra lửa, người đầu tiên em tiêu diệt là chị."
Lạp Lệ Sa bật cười, giơ tay che đôi mắt trong trẻo lóe lên ngọn lửa nhỏ kia: "Quan hệ của chị và Quý Quỳnh giống như em và Kỷ Hoài Thu, là bạn nhiều năm, nhưng không liên lạc nhiều." Nghĩ đến lúc mới bắt đầu còn ăn giấm chua của Phác Thái Anh và Kỷ Hoài Thu, cô thả tay xuống nhìn vào mắt Phác Thái Anh: "Chị sẽ giữ khoảng cách, tin tưởng chị, không có lần sau."
Thái độ cùng với giọng nói thành khẩn, Phác Thái Anh cũng không phải người bụng dạ hẹp, tự nhiên sẽ không tính toán, trong lòng để ý không phải điều đó.
Đã nhiều năm qua, hôm nay cô mới biết 10 năm trước Lạp Lệ Sa ở đại học đã gặp qua mình, Phác Thái Anh còn khờ khạo cho rằng cảnh tượng tốt đẹp lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở cửa công ty, Lạp Lệ Sa cũng không làm sai, Lạp Lệ Sa có quyền lựa chọn nói hay không nhưng có thể thấy được Lạp Lệ Sa đối với mình không thành khẩn. Chỉ một chuyện nhỏ cũng giấu giếm, người yêu không thành khẩn thẳng thắn với nhau vậy làm sao để tiếp tục?
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanficVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...