"Khoan về nhà, chúng ta đi khách sạn đi."
----------------------
Lạp Lệ Sa nghiêng người sát tới chiếc cổ thon dài vẽ ra đường cong hoàn mỹ, hai hàng lông mày dài mảnh, đôi con người trong suốt sáng ngời, nét mặt màu da trong bóng đêm tuy không rõ lắm nhưng vẫn sáng như ngọc, Phác Thái Anh giống như thất thần, hàng lông mi kia thật dài cong lên, môi vẽ ra ý cười, Lạp Lệ Sa nhìn thấy đôi má trắng trẻo của Phác Thái Anh ngay lúc đó đỏ lên, tính cả chiếc cổ tinh tế trắng nõn kia cũng đỏ lên vì xấu hổ.
Thời gian dường như dừng lại ở hình ảnh đó, mắt thấy Lạp Lệ Sa thật sự muốn hôn tới, Phác Thái Anh bị dọa nhảy dựng, cô ngả người ra sau, tay lanh lẹ bụm miệng Lạp Lệ Sa....
Nghĩ tới chung quanh là khu dân cư, cả phố đều là hàng xóm láng giềng, Phác Thái Anh nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh, may mắn là ngõ nhỏ không có người qua lại, nếu như bị người quen nhìn thấy không chừng sẽ nói với ba mẹ, cho nên...
"Chị nhìn rồi, không có ai cả." Khi Lạp Lệ Sa mở miệng nói chuyện, hơi thở ấm áp như dòng nước ấm chảy trong lòng Phác Thái Anh, thậm chí có thể cảm nhân được nhiệt độ từ đôi môi mềm mại kia.
Lúc này Phác Thái Anh mới phát hiện bản thân còn bụm miệng Lạp Lệ Sa, quay mặt lại nhìn thấy đôi con ngươi đang mỉm cười kia, lỗ tai nóng lên, giống như bị điện giật lấy tay xuống, nhưng bị Lạp Lệ Sa ngay lập tức chế ngự.
"Lạp Lệ Sa, chị đừng như vậy." Phác Thái Anh hãi hùng khiếp vía, vừa cố thoát khỏi tầm tay Lạp Lệ Sa vừa nhìn cách đó không xa: "Mẹ em thật sự sắp tới, bị mẹ nhìn thấy..."
'Không hay' hai chữ chặn lại bên miệng, đôi môi mỏng lành lạnh đã dán lên, đương nhiên Lạp Lệ Sa biết như thế, chỉ là có đôi khi không thể khống chế được muốn làm vài hành động thân mật, khi ánh mắt dừng lại ở đôi môi Phác Thái Anh lúc đóng lúc mở, càng không kiềm được trực tiếp hôn lên, ở trong răng môi Phác Thái Anh đòi lấy, Lạp Lệ Sa một tay ôm chặt eo Phác Thái Anh, một tay đè ót không cho Phác Thái Anh né tránh.
Phác Thái Anh căn bản không kịp phản ứng đã bị Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng, chiếc lưỡi mềm thâm nhập vào trong quấn lấy không buông.
Nụ hôn của Lạp Lệ Sa mềm mại lưu luyến, răng môi đôi bên đều tràn ngập hương vị quen thuộc khiến người ta trầm mê, chiếc lưỡi mềm lượn qua mọi ngóc ngách, Phác Thái Anh cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một cảm giác tê dại xông thẳng lên đại não, lý trí ngay lập tức lung lay sắp sụp đổ.
Dựa vào chút lý trí còn sót lại, Phác Thái Anh vội nắm chặt áo trước ngực Lạp Lệ Sa dùng sức đẩy ra, lại bị Lạp Lệ Sa giữ ót không cho động đậy.
Dưới tình thế cấp bách, bắt được chiếc lưỡi mềm linh hoạt kia cắn xuống, không ngờ Lạp Lệ Sa sớm đã đề phòng, liền lui ra, khớp hàm còn chưa khép lại, chờ Phác Thái Anh thả lỏng, Lạp Lệ Sa nhân cơ hội tiến vào.
Tới tới lui lui, Phác Thái Anh vừa thở vừa bị hôn đến đầu óc choáng váng.
Hai người quá hiểu rõ đối phương.
Biết rõ chỗ mẫn cảm cũng như biết cách lấy lòng đối phương như thế nào...
Cho nên Lạp Lệ Sa cũng không nóng vội, ngón tay đan vào tóc Phác Thái Anh, xoa xoa với ý đồ trấn an những xao động của người kia, chiếc lưỡi cũng không ngừng qua lại thử chui trong miệng Phác Thái Anh, đem phản kháng kia chậm rãi giảm xuống cho đến khi cảm giác được Phác Thái Anh không hề phản kháng nữa, thậm chí không tự chủ được đi theo tiết tấu của mình, lúc này mới buông bỏ trói buộc dần dần gia tốc nụ hôn.
YOU ARE READING
[BHTT] (Lichaaeng ver) Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình
FanfictionVăn án: Nhiều năm sau, hai người gặp lại nhau. Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Lạp Lệ Sa nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngây ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô... oán hận cô... Nhân vật chính: Tổng giá...