Chương 1: Năm tháng vội vã

300 8 0
                                    

Tháng 4, Năm 2012

- Mày điên à! Mai và Diễm đồng loạt hét lên

Mai chồm lên, nhảy cả qua bàn học, đánh vào vai Hân cái đét: Này! Có bị làm sao không mà thi sư phạm hả? mày tính cả nửa cuộc đời sau của mình ở trong cái môi trường như chúng ta đang ở sao Rồi mày lại như cô béo la sát ám hại học sinh? Nghĩ thôi tao đã thấy rùng mình.

Diễm tiếp lời: Thật đấy. tao không hiểu sao mày lại bảo mày thi sư phạm được. thà là ước mơ từ lâu của mày không nói làm gì. Hôm trước mày còn bảo với tụi tao là mày không biết thi trường nào và học nghành gì sao? Tao thấy sư phạm là cái nghề bạc bẽo nhất bây giờ đấy.

Quỳnh Hân nghe hai đứa bạn thân nói vậy thì chả biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói với tụi nó rằng tại tao thấy sư phạm không mất học phí và thi chọi cũng đỡ căng thẳng nên tao theo vậy thôi à. Tụi nó sẽ băm Hân ra như băm thịt nấu cháo. Mà cái lí do kia thì Hân không nói được. Thi cử cả đời người mà cô chưa hề có được sự lựa chọn nào cho mình. Hân chỉ biết cười cười rồi bảo: Tao thấy nghề giáo là nghề thiêng liêng cao cả nhất nên tao chọn thế thôi. Mai và Diễm đang cắn dở que kem mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên:

- Ê Mai! Tao nghe nhầm không? Con Hân nó cũng biết đến từ cao cả đấy mày ạ. Gì nữa, thiêng liêng???

- Mày lấy que kem chọc vào lỗ tai tao cho thông hộ cái- Mai cũng đáp lời

Hân bỏ ngoài tai trong khi hai cô bạn đang luyên thuyên. Thực sự chọn trường và chọn nghề rất khó nếu như không có ước mơ từ trước. Hân vốn là đứa ngoài học hành ra thì chẳng có lấy một cái lí tưởng gì, cô chỉ nghĩ được mình học cho tốt là ok, sau này làm gì chẳng được. Miễn là nuôi sống bản thân cô. Ngược lại với Hân, Mai và Diễm một đứa thích diễn xuất, một đứa thích ca hát. Đứa thì thi vào Sân Khấu Điện Ảnh, đứa lại Nghệ Thuật Quân Đội. Nghĩ lại cuộc đời 3 năm nhanh thật, vèo cái đã hết cái tuổi học trò mơ mộng, để lại sân trường hàng vạn tiếng ve kêu, để lại cả một thời hồn nhiên mơ mộng.

Tháng 5, Năm 2012

Cô chủ nhiệm phát mỗi đứa một tờ đăng kí trường thi, không quên dặn dò "mỗi đứa chỉ có một tờ thôi đấy, nên trước khi quyết định ghi nguyện vọng vào thì hãy viết bằng bút chì trước vì nó có thể tẩy nhé! Viết bút bi thì khỏi xóa được nghe chưa? Mỗi người được đăng kí hai trường với hai khối thi nhé". Mai và Diễm thì khỏi cần bút chì, bọn nó điền thẳng bút bi mấy cái thông tin và tên trường, thế là xong, bọn nó cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Viết xong, hai đứa chạy lại chỗ Hân, nhắc khéo: Ê! Mày mà viết sư phạm là tao quánh nha mày. Hân nhìn hai đứa bạn mình đang mắt đăm đăm vào cái bút của Hân. Cô hạ quyết tâm:

Trường: trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Trường: Đại học Vinh

Nghành: Sư phạm Văn

Viết xong đặt bút hạ xuống nhìn hai đứa bạn mình một cách đầy tự tin. Mai và Hân thất vọng: Ủa! vẫn có sư phạm nữa hả mày? Sao cứ sư phạm vậy? Vốn mày đâu có thích gõ đầu trẻ đâu. Hân cười tươi: kệ tao! 


Ngày liên hoan chia tay, Hân không khóc, cô chỉ khẽ bước lên bục giảng ôm chặt lấy cô giáo chủ nhiệm của mình và nói "Con hứa sẽ về thăm cô khi con thành đạt nhất". Những người bạn trong K49b2 của Hân, chúng ta đã đi cùng nhau ở những tháng năm đẹp đẽ nhất, Hân không hối hận khi được sống chung một mái nhà, cùng tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Hân chỉ muốn nói, yêu các bạn của hôm nay và hôm qua. Của chúng ta 3 năm kỉ niệm, yêu các bạn của ghế đá sân trường, yêu hết thảy từng cánh phượng trên sân. Hân sẽ không quên đâu.

Tháng 6, 2012

Cuối cùng ngày thi tốt nghiệp THPT cũng tới. Thời gian lao đi nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc biến chúng ta từ những người vô lo vô nghĩ thành những con người chật vật với bài vở thi cử và cả những ước mơ. Hân vì để quên đi một điều đau lòng trong quá khứ cũng vùi đầu vào học như điên. Sư phạm! nếu không là lựa chọn tất yếu cũng sẽ là lựa chọn dự bị. Bởi câu nói của ai đó cứ văng vẳng bên tai "Tớ sẽ suy nghĩ nếu cậu trở thành một cô giáo". Liệu cậu ấy có biết Hân đang cố gắng tất cả vì cậu ấy. 

Nửa tháng sau thi, Hân biết kết quả điểm tốt nghiệp ngoài mong đợi 54/60 cho 6 môn thi.

Ngày 10 tháng 7 năm 2012

Ngày Hân thi đại học và gặp lại người con trai đó. Cậu ấy chỉ nhìn Hân và hướng dẫn chi tiết cho cô cách làm thủ tục thi, phòng thi và đưa nước cho cô. Đúng! Cậu ấy trở thành tình nguyện viên tiếp sức mùa thi. Không biết run rủi thế nào lại ở ngay trường cô thi. Liệu cậu ấy có nhớ.... Hân chỉ biết nhìn rồi nhìn, bỗng cậu ta ghé sát tai Hân bảo "tớ vẫn nhớ giao kèo của chúng ta"..Nụ cười chợt nở trên môi. Hân tin rằng hôm nay mình nhất định sẽ làm bài thi thật tốt.

Tháng 8,2012

Hân đỗ đại học, cô không biết phải khóc hay cười vì khối thi sư phạm của cô điểm khá thấp, còn khối thi Du lịch thì thừa điểm chuẩn. Bố mẹ khuyên cô ra Hà Nội học, còn cô thì chỉ canh cánh trong lòng... Cậu bạn ấy đang ở Vinh...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ