Chương 28: Được đặc cách

81 7 0
                                    

Sau khi Mạnh Hoàng rời đi. Cô không hiểu vì sao lúc nãy mình lại nói những lời đó với anh, liền cảm thấy có lỗi mà gọi điện cho anh. Anh bắt máy cô liền nói

- Lúc nãy em xin lỗi, anh giờ đang ở đâu? 1 rưỡi chiều mới bay mà

Mạnh Hoàng đang ngồi trên taxi ra sân bay, lòng có chút phức tạp

- Anh đang ra sân bay, Anh bảo anh Dương đổi giờ bay rồi, 10h sẽ cất cánh.

Hân cụp mắt xuống. Muốn nói gì đó nhưng kết quả lại im lặng. Anh đột nhiên lên tiếng

- Nếu không còn gì nữa, anh cúp máy trước đây.

Hân ừ một tiếng nhẹ rồi cũng tắt máy. Vấn đề không to tát, tại sao cô lại cứ có cảm giác như giữa anh và cô là cả một bức tường bí mật. Cô đến bên túi, lấy ra cuốn sổ lúc  nào cũng đem bên mình, lật đến trang gần cuối. Ở đó có chữ kí mà anh đã kí tặng cô ngày đầu tiên họ gặp nhau, cô vuốt ve nó, chợt nghĩ tới đêm đó, nghĩ tới dáng vẻ cô độc ngồi một mình trâm ngâm ấy. Lòng dấy lên mấy phần chua xót. Là cô đã không hỏi rõ anh, là cô đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người anh, là cô không tốt. Hân nhìn một lúc lâu, sau đó cất lại vào túi xách, đi đến bên giường cầm điện thoại nhắn tin cho anh. "Vào tới nơi nhớ liên lạc với em nhé". Đợi mấy phút sau không thấy anh nhắn lại, cô liền trực tiếp ấn gọi cho anh. Đợi chuông đổ đến gần cuối cùng mới thấy anh nghe máy, cô liền lên giọng

- ANh đúng là đồ trẻ con, nếu em nói gì không vừa ý hoặc có gì sai thì mắng em, chứ sao lại im lặng rồi đi như thế. Đã bảo hôm nay em đưa anh ra sân bay rồi mà

Anh không nói gì, mà dường như cũng không muốn nói gì thì phải. Cô đợi lúc lâu không thấy phản hồi liền ra giong như muốn làm lành

- Là em không tốt

Lúc này anh mới lên tiếng

- Hình như, em và anh có những suy nghĩ rất khác nhau

Cô cắn môi dưới, để lộ vẻ mặt chán nản

- Là em đặt suy nghĩ của mình lên người anh mà không hỏi lí do.

Anh cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ bảo

- Vào đến nơi sẽ gọi cho em

Chỉ chờ có thế cô liền cười tươi, lòng có chút phấn khích. Dạ môt tiếng. Sau đó liền nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm gọi về việc chuẩn bị cho tối nay. So với Hân, cô chủ nhiệm còn căng thẳng hơn nhiều, cô lo cho Hân từ A - Z. Hân lại chẳng mấy mảy may đến việc này. Giải thưởng 200 triệu tiền mặt ư? Hân có làm gì đâu mà cần nhiều thế. Du học Bắc Kinh, Trung Quốc á? Hân còn không nỡ xa bố mẹ, xa hai đứa bạn thân và cả Mạnh Hoàng nữa. Nếu muốn đi du học, bố Hân có thể cho cô đi Mỹ, đi Pháp còn được nữa. Nhưng nhìn thấy cả tuần nay cô chủ nhiệm cứ cần mẫn lo liệu mọi việc để cô đi thi, cô lại thấy mình chẳng hề xứng đáng với công sức mà cô chủ nhiệm bỏ ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên quyết tâm vào được vòng chung kết. Hân hỏi cô chủ nhiệm cần những gì để Hân chuẩn bị. Cô chủ nhiệm liền nói mọi thứ đã xong hết cả rồi. Hân không cần chuẩn bị một cái gì hết. Sau khi cúp máy, Hân còn phân vân tại sao mình lại không phải làm gì. 

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ