Chương 77:

52 2 5
                                    

Hân từ trước đến nay đều nghĩ sẽ lấy anh. Nếu không lấy anh cô sẽ không gả cho ai cả. Cuộc sống của cô từ khi có Mạnh Hoàng bước vào thì trở nên hoàn toàn khác. Anh không quỳ xuống cầu hôn như người khác, anh không nói những lời mỹ miều để lấy lòng như người khác, anh cũng không cầu kì thắp nến hình trái tim như người khác. Anh chỉ đơn giản đứng trước mặt cô, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn con người, đánh cho cô nghe một bản nhạc 10 năm tuổi, bản nhạc khiến cô trở thành fan của anh, khiến cô rung động vì giọng hát của anh, cũng là bản nhạc an ủi cô những ngày tuyết rơi ở Bắc Kinh lạnh giá. Đứng trước mặt cô nói lên mấy chữ: Em gả cho anh chứ? Đúng với tính cách của anh, đúng với con người anh, đúng với những gì cô mong muốn.
Hân gật đầu, cô gật đầu thật nhanh như sợ anh sẽ rút lại lời cầu hôn đó vậy. Giọng chỉ lí nhí phát ra mấy từ "Được, em gả cho anh!" Rồi ngập nước mắt. Mạnh Hoàng đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi ôm lấy cô. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Đan Ngọc đứng nơi góc sân khấu mỉm cười, những suy nghĩ cuối cùng dành cho Mạnh Hoàng chồng chéo lên nhau, là Đan Ngọc yêu anh, yêu thầm anh từ những ngày đầu gặp mặt. Anh xuất hiện lúc trái tim cô tan vỡ, lúc cô bị Võ Nguyên phản bội, bị Yến hớt tay trên, bị tất cả quay lưng thì anh xuất hiện. Đan Ngọc cứ thế đem lòng cảm mến anh, người đàn ông dù có bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp vây quanh cũng không hề động lòng với bất kì một ai khác ngoài bạn gái mình. Đan Ngọc dùng tình yêu mà cô có được trao cho anh, chỉ là cách yêu của Đan Ngọc luôn khác. Khi thấy anh buồn vì Quỳnh Hân, Đan Ngọc sẽ tìm xem có cách nào để có thể mang Quỳnh Hân tới bên anh hay không. Khi Hân đi Bắc Kinh, mấy ngày đầu Mạnh Hoàng làm việc như điên, điều Đan Ngọc giúp được anh chỉ có thể là sắp xếp những chuyến bay đi Bắc Kinh cho anh với danh nghĩa công tác mà hy vọng hai người gặp lại. Lúc gặp được chồng bây giờ, Đan Ngọc chỉ đơn giản lấy chồng vì họ mang lại cảm giác an toàn cho mình, chưa hề yêu thương chồng cho đến khi cưới. Quỳnh Hân quay lại, họ gặp lại nhau ở trung tâm thương mại của Mạnh Gia, Đan Ngọc đã mỉm cười "tôi chỉ yêu chủ tịch đến đây thôi". Và hôm nay, Đan Ngọc được chứng kiến sự hạnh phúc của Mạnh Hoàng, cô lẳng lặng quay người đi, dành những giọt nước mắt cuối cùng cho anh, dành cả những năm tháng yêu thầm đằng đẵng cho tuổi trẻ "tạm biệt! Mạnh Hoàng. Từ giờ, với em anh chỉ là cấp trên".
Mai và Diễm ngồi bên cạnh Vy cười hạnh phúc. Diễm nhìn thấy lòng có chút bì tị, làm sao để hạnh phúc được như Hân, Diễm vẫn chưa biết cách. Mai quay qua nhìn Diễm, đoán được tâm tình bèn hỏi
- Mày với ông Khoa dạo này thế nào?
Diễm thở dài
- vẫn thế! Ông ấy làm bên bộ ngoại giao. Công việc chất như núi, ăn cơm máy bay còn nhiều hơn ăn với tao.
Mai gật đầu cảm thông, an ủi
- Mày cũng phải hiểu cho ông ấy thôi. Ai bảo có anh bạn trai tài giỏi làm gì.
- tao nhiều lúc muốn đề xuất Mạnh Hoàng thu phục Khoa về Mạnh Gia làm cho xong. Chứ làm bên chính phủ tết nhất cũng không được nghỉ, đàm phán nọ kia hết cả thời gian. Mạnh Hoàng cũng bận mù đầu, vậy mà sao vẫn có thể quan tâm cái Hân? Còn tao lại không được như vậy?
Vy nghe ngóng bên cạnh, liền quay qua bắt chuyện
- Cho hỏi, hai bạn đây là bạn với Quỳnh Hân phải không?
Diễm và Mai bị hỏi thì gật đầu
- Tụi này là bạn từ nhỏ. Bạn chí cốt. Sao vậy?
Vy gật gật đầu, cười xã giao
- Vậy mình có thể hỏi Hân và Mạnh Hoàng quen nhau như thế nào không?
Câu hỏi này.... Cũng chẳng có gì để mà giấu, cả thiên hạ đều biết rồi. Mai bảo Vy
- Cô xích lại gần đây bọn tôi kể cho nghe!
Bữa tiệc tan, trên mạng clip anh cầu hôn cô được chia sẻ chóng mặt. Ai nấy đều chúc phúc cho hai người. Hôm nay anh lướt facebook, ấn like tất cả những bình luận trên bài báo. Còn đăng một status biểu tượng hình trái tim, kèm theo ảnh tay anh nắm lấy tay cô, đôi nhẫn nằm trên tay hai người. Tag cả Quỳnh Hân vào. Hạnh phúc viên mãn! Anh cũng chẳng cần gì thêm.
Hân đang đi dẫn đoàn, thấy điện thoại có thông báo Mạnh Hoàng tag tên nhưng đang bận nên cô chưa thể xem. Đoàn khách hôm nay người Việt Nam, họ nhìn Hân thì thầm to nhỏ, một cô gái đánh bạo hỏi Hân
- Cô có phải là Quỳnh Hân! Bạn gái Mạnh Hoàng không?
Hân mỉm cười
- Vâng!
Cả đoàn bắt đầu túm lại vòng quanh Hân, nói loạn hết cả lên
- Cô Hân! Tôi xem clip Mạnh Hoàng cầu hôn rồi. Cô thật sự là người hạnh phúc nhất thế giới!
- Cô Hân có người yêu... à không... chồng tương lai giàu có như vậy mà vẫn phải khổ sở đi làm dãi nắng dầm sương thế này sao? Anh ấy không xót cô sao?
- tôi nghe nói hai ngừoi hẹn hò được 5 năm rồi. Cô làm sao mà giữ được trái tim anh ấy thế?
Hân bị hỏi đến choáng váng mặt mày, dù sao phận sự của cô cũng chỉ là hướng dẫn phụ, vốn chị hướng dẫn chính luôn có thành kiến với cô, hôm nay cô lại thu hút hết sự chú ý vào mình, chị ta đứng bên cạnh chắc khó chịu lắm. Hân không muốn để lại ấn tượng xấu với đồng nghiệp bèn cười trừ
- Tôi đang đi làm! Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến công việc. Chẳng phải mọi người cũng đamg đi du lịch sao. Mọi người nên tham quan ngắm cảnh tìm hiểu ở đây hơn là cứ để tâm đến tôi như vậy. Mọi người cần gì thì bảo tôi nhé!
Nói xong Hân lùi lại nhường chỗ cho chị hướng dẫn chính nhưng mọi người cũng không tha. Một vị khách lên tiếng
- Thì cô cứ chia sẻ một chút cũng được chứ sao. Vốn ai cũng quan tâm đến Mạnh Hoàng, hôm nay vợ tương lai anh ấy ở đây, bọn tôi cũng chỉ muốn biết một chút.
Chị hướng dẫn nghe xong bèn vỗ vai Hân
- cô cứ thoải mái với mọi người. Đừng e dè tôi!
Hân nghĩ thầm "rồi về công ty chị lại chì chiết tôi đem chuyện riêng vào công việc chứ gì". Nhưng nghĩ thì vẫn chỉ dám nghĩ, Hân bèn nói đại khái
- Thực ra tôi quen Mạnh Hoàng cũng tình cờ. Bọn tôi yêu nhau cũng tình cờ. Như bao cặp đôi khác thôi.
Vị khách kia bèn chen vào
- Sao lại như bao cặp khác được? Hôm nay anh ấy còn đăng ảnh hai người nắm tay tình tứ lên facebook nữa.
Hân hốt hoảng
- Hả? Ảnh gì? Gì cơ?
- Hoá ra cô vẫn chưa xem à? Vừa đăng đây thôi.
Hân vội lấy điện thoại mở ra xem, hiện giờ tin tức đang bùng nổ thật sự. Hân ôm đầu vuốt mặt, lẩm bẩm: "Vốn tưởng anh ấy rời xa showbiz sẽ hết hot. Ai ngờ nhất cử nhất động vẫn như vậy". Là ai đêm hôm qua vì vui quá mà đã hành hạ anh suốt đêm chứ. Là ai bắt anh nắm tay mình chụp ảnh như thế để làm kỉ niệm chứ. Hân thật hối hận vì những hành động của mình. Nghĩ đi nghĩ lại. Chẳng hiểu đêm qua bị anh làm tơi tả thế mà sáng ra cô vẫn chẳng cảm thấy mệt. Mọi ánh mắt đổ dồn về Hân, cô quay mặt lại cười lấy lệ
- Tôi có thể nói một chút. Nhưng mọi người đừng loan tin ra ngoài nhé!
Cả đoàn lại xúm lại, quây Hân ở giữa. Hân lấy hơi, nói thật nhanh
- Mạnh Hoàng trong chuyện tình yêu chẳng biết lãng mạn mấy đâu. Anh ấy thường gọi điện cho tôi khi tôi bận, lúc tôi rảnh anh ấy lại bận. Anh ấy là người cầu toàn, đã làm việc gì là phải làm cho tốt, nếu không tốt anh ấy sẽ tự mình chất vấn bản thân mình rồi sẽ sửa lại thật tốt.
Hân đang nói thì dừng lại, nhìn phản ứng của mọi người rồi cười xoà
- hết rồi!
Các vị khách cảm thấy không thoả mãn, liền hỏi thêm
- Vậy trong chuyện chăn gối anh ấy có mạnh mẽ không?
Hân choáng toàn tập, cô muốn trốn khỏi đây ngay tức khắc
- Tôi nghĩ đây là việc riêng của bọn tôi.
- Vậy chắc là giỏi rồi!
Vị khách chắc như đinh đóng cột rồi tự giải tán mọi người. Hân có linh cảm chẳng lành chút nào...
Y như rằng, tối hôm đó tin tức về Mạnh Hoàng từ chính miệng cô đã lan ra khắp nơi, và điểm nhấn là chuyện chăn gối. Hân nép mặt vào chăn, trốn tránh ánh mắt thăm dò của anh. Mạnh Hoàng sau khi đọc tin tức liền tuỳ ý để lại bình luận: "Mạnh hay không mạnh thì cũng là người đã có chủ! Mọi người không nên bàn tán chuyện gia đình người ta, rất vô duyên đấy".
Gõ xong quay sang cốc lên đầu cô
- Em khờ lắm! Ai lại đi nói mấy cái tế nhị này cho mọi người.
Hân liền chống chế
- Em không hề nói nhé! Em chỉ nói đúng mỗi câu "là chuyện riêng" chứ không hề hé răng nửa lời, là bà đó tự biên tự diễn, tự suy bụng ta ra bụng người đấy chứ.
Anh cười tính nói gì đó nhưng chuống điện thoại vang lên,
- Được rồi! Tôi đến ngay!
Sau khi cúp máy cô nhanh hỏi
- Có việc gì sao?
Anh đi đến mở tủ lấy quần áo mặc vào vừa nói
- Công ty xảy ra chuyện, anh phải đi gấp.
Hân cũng đứng dậy theo
- Chuyện gì thế?
- Có kẻ đột nhập lấy cắp giữ liệu. Em ngủ trước đi, xong việc anh sẽ về.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ