12h đêm! Mạnh Hoàng không về nhà mà đến bệnh viện với chiếc thẻ phòng mà ông Thành đưa cho. Anh đứng lúc lâu ngoài cửa, nửa muốn vào nửa còn phân vân. Sau mấy phút, anh cũng quyết định đi vào. Hân đang ngủ, anh đến bên giường ngồi xuống. Nhìn ngắm cô một lúc lâu, hơi bia tối nay vẫn còn vương trong đầu, anh nhịn không được cúi xuống đặt môi mình lên môi cô. Nước mắt tự nhiên mà rơi. Hân vẫn nhắm mắt! Anh nói nhỏ như chỉ để bản thân nghe
- Tối nay anh đã tới phòng em. À không! Tối nào anh cũng tới đó. Chỉ vì nơi ấy có mùi hương của em.
Mạnh Hoàng đưa tay vuốt mấy lọn tóc vương trên mặt Hân, lại thủ thỉ
- Anh biết là khi anh nói thật ra với em. Em sẽ không trách anh, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi. Hân này! Hay anh đưa em đi khỏi nơi này nhé!
- Cuộc đời anh, khoảng thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh yêu em! Em chắc cũng biết điều đó mà.
- Nhưng mà Hân à! Mẹ anh đã làm ra chuyện đó với em. Người đó là mẹ anh, anh không thể mặt dày để ở bên em. Nhưng xa em, anh đến đi hát cũng không có cảm hứng nữa. Hơn một tuần nay, anh chỉ ở nhà, nghĩ ra một lí do nào đó để về bên em. Em nói thử xem, anh nên lấy lí do nào để được ở lại cạnh em? Có một lí do nào đó không?
- Hân! Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Anh phải làm sao mới tốt. Anh không thể tự mình ra toà tố cáo mẹ anh tội cố ý giết người. Anh cũng không thể để người con gái anh yêu phải chịu oan uổng. Anh nên làm gì bây giờ, anh thấy anh thật bất lực. Em nói cho anh biết được không?
Bỗng một bàn tay vươn lên, vòng qua cổ ôm lấy anh. Mạnh Hoàng giật mình, đôi mắt mở to, anh còn cảm nhận được vạt áo bên vai mình bắt đầu ươn ướt. Hân không ngủ ư? Mạnh Hoàng cố dùng sức đẩy vòng tay ấy ra nhưng anh càng đẩy cô càng ôm chặt lấy
- Em biết hết rồi. Bố đã kể cho em nghe hết rồi
Hân nói không ra tiếng nhưng vẫn đủ để anh nghe hiểu được. Cô nấc lên
- Anh đã phải chịu đựng suốt mấy tuần qua đúng không? Em đã không biết, em xin lỗi. Thâm tâm em đã tự trách anh rằng anh thật tệ khi đã bỏ rơi em. Em đã nghĩ mình bị bỏ rơi, vì em xấu xí rồi, vì em hay ốm yếu nữa. Em xin lỗi Mạnh Hoàng!
Hân buông anh ra, nhìn vào khuôn mặt có phần mệt mỏi của Mạnh Hoàng, cô đưa tay vuốt lên má, nâng niu
- Mẹ anh phải ghét em lắm mới làm như thế! Đúng không? Lỗi là ở em vì khiến mẹ anh ghét chứ đâu phải lỗi ở anh. Tại sao anh phải cảm thấy có lỗi khi anh chẳng làm gì sai?
Mạnh Hoàng từ nãy giờ chỉ im lặng. Tình huống này tự nhiên anh thấy không đúng. Người bị hại là Hân, nhưng cô lại bảo lỗi là ở cô, vì cô làm mẹ anh ghét... Anh gạt tay cô ra
- Em sao lại nói như thế?
Hân nấc lên
- vậy em phải nói thế nào để anh không thấy có lỗi mà ở bên cạnh em? Em tưởng mình không yêu anh nhiều đến thế nhưng em sai rồi. Mười mấy ngày qua không gặp anh em như người chết rồi vậy, em làm gì cũng chỉ nghĩ tới anh, em không tài nào hiểu được tại sao anh lại thay đổi như vậy.
Mạnh Hoàng lắc đầu
- Hân! Mẹ anh giết người. Người đấy là em. Là em! Sao em lại có thể suy nghĩ như vậy
Hân cắt ngang lời anh
- Vậy thì sao? Em vẫn sống mà. Em không sao rồi! Em sẽ cố gắng để bác gái không ghét em nữa. Anh đừng đối xử với em như vậy! Anh cũng yêu em mà.
Hân ôm chầm lấy anh, không cho anh phản kháng cũng không cho anh được nói. Hân cứ thế khóc,
- Xin anh! Em chỉ cần anh thôi. Đừng vì thế mà xa em. Em sẽ chết thật nếu anh làm thế! Em sẽ cố để mẹ anh chấp nhận em, em sẽ cố gắng mà.
Mạnh Hoàng đưa tay vuốt lên tóc cô, nói nhẹ
- vấn đề không phải là mẹ anh có chấp nhận hay không mà là bà ấy đã không còn là người nữa khi cố giết em. Anh phải làm sao bây giờ?
Hân im lặng, vòng tay dần nới lỏng rồi thả hẳn. Sau đó cô ghì lấy cổ anh, rồi hôn. Hân muốn cảm nhận được vị sau bao ngày không gặp là gì, cô muốn biết được nhịp tim của anh với cô là như thế nào, cô đưa tay đặt lên ngực trái của Mạnh Hoàng. Chủ động tiến tới. Anh bị cô làm cho bất ngờ, nhất thời quên mất mình đang nói chuyện gì. Anh đẩy Hân ra
- Em làm gì trong lúc này thế
Hân không nói, cô vẫn làm động tác vừa nãy. Cô ngồi trên giường, anh đứng bên cạnh cúi đầu hẳn xuống vì tay cô ghì lấy cổ. Hân bất chấp mà hôn anh. Mạnh Hoàng sau câu hỏi bỏ lửng cũng không có ý phản kháng lại, anh để mặc Hân, mấy giây sau nhịn không được mà đáp trả lại. Mãi một lúc lâu, cô mới buông anh ra
- Tim anh vẫn đập nhanh như nụ hôn đầu của chúng mình mà.
Mạnh Hoàng ngồi xuống giường
- Em thật sự coi nhẹ chuyện này sao?
Hân lắc đầu
- Mẹ anh mà, em để anh tự quyết định. Nếu anh cảm thấy có lỗi thì để bố em ra mặt. Em không truy cứu quá chuyện này đâu. Em sẽ cảm hoá được bác gái. Anh tin ở em nhé!
Cô ôm anh, nhẹ nhàng không vội vã
- Điều quan trọng là anh không thấy có lỗi, mọi chuyện với em chẳng là gì cả.
- Tại sao em lại lương thiện đến mức này? Làm anh thấy khó chịu
Mạnh Hoàng thở dài, mệt mỏi phủ lên người cô vòng ôm rắn chắc. Hân nằm trong lòng anh, suy nghĩ viển vông rồi bảo
- Em đã từng chết hụt. Năm 13 tuổi em từng chết hụt đấy. Nhưng em vẫn sống, lần này em cũng sống sót nên em tin dù có là ai cũng không giết nổi em đâu. Anh đừng cảm thấy tội lỗi quá! Em đủ nhận thức để biết tốt xấu. Bác gái chắc cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Phải ghét em đến thế nào mới làm ra chuyện này. Đương nhiên bác ấy sai thì để pháp luật trừng trị, nhưng chỉ cần em không truy cứu là bác ấy vẫn còn con đường làm lại sao? Em không muốn anh phải đứng giữa chữ hiếu và chữ tình. Em muốn mình đem lại cho anh cảm giác tốt nhất.
Mạnh Hoàng im lặng, anh dù có nghĩ thế nào đi nữa vẫn sẽ không tha thứ nổi cho mẹ mình chứ đừng nói đến việc để Hân đến gần bà ấy mà lấy lòng và cảm hoá bà ấy. Anh thở dài một tiếng rồi nói
- Đừng yêu anh quá! Anh sẽ làm hại em mất
Bà Hoa nãy giờ đứng ngoài cửa nghe hết được toàn bộ câu chuyện. Bà hiểu ra vấn đề là ở mình, chắc chắn là vì mình mới nên nông nỗi này. Bà quay đi,lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Rất nhanh ông Thành đã bắt máy. Giọng bà Hoa run run
- Ông tìm hiểu và hẹn giúp tôi ông Thanh. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông ta. Tại sao chuyện của người lớn mà bắt tụi nhỏ phải chịu chứ?
Ông Thành như hiểu ra vấn đề vợ mình nói, ông lên tiếng
- Bà biết hết rồi à? Có hẹn cũng để mai, giờ hơn 1h sáng rồi bà còn hẹn cái gì! Về nhà đi, tôi ở nhà đợi bà.
Bà Hoa thật sự giận run người. Con gái bà vì sao phải chịu đựng những chuyện này? Bọn chúng yêu nhau thì có gì sai? Có những người có những chuyện rất đơn giản nhưng họ vẫn mãi không chấp nhận vì tương lai, họ chỉ nghĩ đến bản thân họ đã từng tổn thương mà làm con cái mình tổn thương theo. Bà không thể nhẫn nhịn chuyện này. Bà cần lên tiếng để mọi chuyện không đi quá xa nữa. Bà quay lưng ra về, tay nắm chặt con điện thoại. Ở trong phòng bệnh, Hân và Mạnh Hoàng không ai nói gì, chỉ ôm lấy nhau như thế!
Dạo này Khoa chăm chỉ đi Hà Nội hẳn. Hôm nay còn hẹn Diễm đi uống nước. Từ sớm Diễm đã ăn mặc rất chỉnh tề, cô quyết định sẽ chính thức theo đuổi Khoa. Chỗ hẹn là một tiệm cafe có view nhìn ra thành phố rất đẹp. Buổi sáng giao mùa ở Hà Nội se se lạnh, trời sắp vào đông rồi. Nên Diễm đã khoác một chiếc áo ngoài mỏng, tô thêm tí son và tâm trạng cũng vô cùng tốt. Hẹn với Khoa xong cô sẽ đến bệnh viện với Hân và Mai. Diễm tới nơi, Khoa đã ngồi ở đó từ bao giờ, thấy Diễm liền vẫy tay
- Ở đây!
Diễm đi đến
- anh tới lâu chưa?
Khoa lắc đầu
- cũng vừa mới. Em uống gì cứ gọi nhé!
Diễm gọi một tách cacao nóng, Khoa liền nói
- Hân cũng rất thích cacao nóng. Bọn em có vẻ sở thích rất giống nhau
Khoa nhăc đến Hân làm Diễm hơi cụt hứng, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu
- cái Hân nó thích cacao sau khi em giới thiệu cho nó uống mà
Khoa cười tươi gật đầu
- Diễm này! Dạo này Hân có chuyện gì với Mạnh Hoàng sao?
Diễm bị câu hỏi của Khoa làm cho mất vui thực sự, cô thẳng thắn
- nếu anh hẹn em ra đây chỉ để hỏi thăm tình hình của Hân thì em về trước.
Khoa nắm lấy tay Diễm giữ lại
- Anh xin lỗi!!!
Diễm nén bực mình,nhấp một ngụm cacao rồi nói
- Thực ra em cũng không biết dạo này Hân và Mạnh Hoàng có chuyện gì đâu. Cái Hân từ sau tai nạn nó cứ lầm lì, cũng ít tâm sự với tụi em hẳn. Nó là vậy, vui thì nói, buồn là giữ cho riêng mình. Cái này thành thói quen rồi.
Khoa gật đầu
- tối qua cậu ấy đi đâu đó về, rồi ôm anh và khóc
Diễm ngạc nhiên
- sao cơ?
Khoa thở dài
- Thì hôm qua anh có ý ra đây thăm cậu ấy, nhưng tới nơi thì được bác Thành bảo là Hân tự giật kim chuyền nước rồi đi đâu đó. Mọi người đổ xô đi tìm và rồi thấy cậu ấy trở về trong tình trạng mặt mày nhem nhuốc, để chân trần và lúc anh chạy ra thì cậu ấy tự dưng ôm chầm lấy anh và khóc rất to. Anh lo lắng cho cậu ấy nên mới hỏi em như vậy, chứ anh không có ý gì đâu.
Diễm lắng nghe Khoa nói, trong lòng cảm thấy bất an
- Hôm qua là ngày Mạnh Hoàng tuyên bố dừng ca hát mà.
Khoa vội nói
- Hay là có liên quan đến chuyện này?
Diễm gật đầu
- Chắc vậy rồi. Để lát em vào hỏi nó xem
- Lát anh vào cùng em nhé!
Khoa tự nhiên nói vậy làm Diễm có chút bất ngờ
- sao tự nhiên hôm nay nhẹ nhàng với em thế?
Khoa cười nhạt
- Chỉ là muốn quan hệ của bọn mình tốt hơn một chút
Diễm lưỡng lự một lát, lấy hết can đảm
- Thực ra có một chuyện, em cần phải làm rõ
Khoa vui vẻ
- chuyện gì?
- Em thích anh!
Khoa đánh rơi luôn chiếc thìa khuấy cafe trên tay. Diễm nói tiếp
- Từ giờ em sẽ theo đuổi anh. Anh chuẩn bị tinh thần đi.
Nói rồi Diễm đứng lên
- Hôm nay anh thanh toán nhé! Nhanh rồi vào bệnh viện với Hân...
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...