Chương 54: Bệnh án của Mạnh Hoàng (2)

63 2 0
                                    

Mạnh Hoàng hồi phục rất nhanh. Đã có thể ăn uống bình thường, chỉ có điều việc đi lại hơi khó khăn nên phải ngồi xe lăn. Đài báo gió mùa về, hôm nay nhiệt độ hạ chỉ còn 12 độ. Thế mà anh cứ nằng nặc đòi cô đưa anh xuống khuôn viên đi dạo. Cô vì để chiều lòng anh một lần bèn gật đầu đồng ý, cô vừa đẩy xe vừa nói
- Anh phải dưỡng bệnh thật tốt. Nhanh ra viện còn đi chơi với em!
- Em muốn đi đâu à?
Cô dừng xe, đi đến trước mặt anh
- Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng! Đâu cũng được miễn là biển. Em muốn đi biển.
- Được, đợi anh xuất viện. Amh sẽ đưa em đi.
- Em nôn nóng lắm rồi. Lát phải hỏi bác sĩ xem bao giờ thì anh được xuất viện.
Anh cười, cốc nhẹ lên trán cô
- Sao tự dưng như con nít thế?
Hân bĩu môi, đứng lên vòng ra sau tiếp tục đẩy xe
- Em muốn có thật nhiều, thật nhiều kỉ niệm với anh.
- Em nói giống như em sắp đi đâu xa vậy.
Hân chột dạ
- Cứ phải sắp đi đâu xa mới được tạo kỉ niệm với nhau à?
Anh cười
- Anh không có ý đó. Nếu em mà xa anh, anh sẽ lật tung cả đất nước này lên tìm em.
Hân chưa kịp nói gì, trời bỗng đổ mưa nặng hạt. Cô vội đẩy xe vào trong. Đài báo hôm nay có mưa, nhiệt độ lại giảm chỉ còn 12 độ. Cô đưa anh vào phòng, dìu anh lên giường rồi đắp chăn lại. Anh bỗng nắm lấy tay cô
- Tự nhiên lại có cảm giác bất an là sao nhỉ!
Cô rút tay ra, cười cười
- Anh nói gì thế! Cứ lúc nào anh định nói gì xấu là nó y như rằng sẽ xảy ra. Vậy nên anh đừng nói gì cả, cứ để tự nhiên thôi.
- Em đừng xa anh nhé!
Hân chợt buồn. Cô muốn khóc nhưng nén trong lòng không thể để anh thấy
- Nếu có xa anh cũng đừng có mơ mà léng phéng với con nào. Em có tay chân trong hết đấy.
Anh ôm cô vào lòng,
- Tuỳ em xử!
Cô đẩy anh ra. Chỉ sợ hơi ấm từ vòng tay anh sẽ khiến cô không thể đi được. Cô lấy bát cháo vẫn còn nongs. Đút cho anh:
- Anh ăn xong nghỉ ngơi một lát. Tí em đi ăn với Mai và Diễm.
Anh gật đầu nhận lấy thìa cháo
- Em đừng ở trong này với anh nhiều quá. Cũng nên ra ngoài hít chút không khí đi. Anh có thể tự chơi một mình được.
- Em chỉ muốn bên anh thôi!
Mạnh Hoàng liền bị câu nói ấy làm cho cảm động
- Dạo này em hay nói lời tình cảm với anh lắm!
- Em sợ sẽ có một ngày em không được nói nữa. Nên có bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu em sẽ nói ra hết.
Anh không biết rằng, để được nghe những lời đó là cả một kết quả không hề mong đợi.
Anh ăn xong cũng uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi. Hân đợi anh ngủ say rồi mới đi xuống gặp bạn. Lúc vào đến quán đã thấy hai đứa nó ngồi uống bia ở đó. Cô đi đến, đánh vào vai hai đứa cái tách. Mai bị làm cho giật mình liền la làng
- Mày đi điên à?
Diễm chỉ biết cười. Còn Hân thì mượn luôn chai bia đang trên miệng Mai mà uống một ngụm.
- Tụi mày tới lâu chưa?
Diễm lắc lắc chai bia
- đủ để uống hết một chai
- Tao phải đợi Mạnh Hoàng ngủ mới đi được.
Mai thông cảm
- Không sao! Không có mày hai đứa tao vẫn vui.
Hân gật đầu. Nhắc phục vụ mang bia ra nữa. Cô nói luôn
- tao sắp đi du học rồi!
Mai và Diễm như đơ cả người. Gắp miếng thịt tính bỏ vào miệng liền phụt ra luôn. Hai người đồng thanh
- Du học???
Cô gật đầu, tay vẫn cầm chai bia rồi uống
- Bao giờ? Ở đâu? Bao Lâu?
Mai và Diễm hỏi dồn dập. Cô liền nói
- Sắp rồi. Đi Bắc Kinh! 4 năm!
- 4 năm??? Mày điên rồi
Mai hét lên, Diễm thì bình tĩnh hơn. Hỏi lại
- Sao phải đi? Vậy Mạnh Hoàng! Bọn tao mày vứt cho ai?
- Bây giờ không phải có smartphone sao? Facetime, videocall... Tiện lắm!
Hân nói xong, mặt biểu tình một chút xót xa nhưng lại như muốn giấu. Mai giật lấy chai bia. Uống cạn
- Mà tại sao phải đi chứ?
- Tao muốn xa anh ấy một thời gian. Tao đem đến quá nhiều thương tổn cho anh ấy. Bọn mày biết không? Người 5 năm trước cứu tao, chính là Mạnh Hoàng. Tao là ai mà khiến anh ấy phải hy sinh như thế chứ? Bác sĩ bảo, năm đó anh ấy hôn mê tận 4 tháng. Còn nặng hơn cả tao. Bọn tao nằm cùng bệnh viện mà không biết.
Mai và Diễm từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác. Mai thả cả đũa, quay sang Hân
- Thật là anh ấy sao?
Diễm cũng muốn biết tại sao lại có thể trùng hợp đến thế?
- Ừ! Tại sao là anh ấy à? Vì chủ mưu vụ đó là mẹ anh ấy. Và lần đó anh ấy xuất hiện cũng chỉ vì cứu tao. Bọn mày thấy không? Lần đó tao thoát chết là vì có anh ấy. Lần này tao cungc thoát chết là vì anh ấy đỡ đạn thay tao. Tao thật sự không muốn anh ấy thương tổn thêm nữa.
Diễm tự nhiên nghẹn ứ ở cổ. Mai cũng bắt đầu khóc
- Bia hôm nay sao lạ thế nhỉ? Mới uống có một chai đã say thế này sao?
Hân cũng chỉ im lặng. Cả ba người, buổi ăn đã biến thành buổi nhậu. Một két bia đã hết. Lúc ra về, Hân níu Diễm và Mai lại
- Tuyệt đối giữ bí mật với Mạnh Hoàng. Còn nữa, nhiệm vụ của hai đứa mày là không cho con gái bén mảng đến anh ấy. Bảo vệ anh ấy, đợi ngày tao về.
Lúc Hân lên đến phòng. Cô cũng say rồi, liền nằm xuống giường bên cạnh. Ngủ từ bao giờ không rõ. Khi tỉnh dậy, ai đó đã đắp chăn cho cô. Và không thấy Mạnh Hoàng đâu nữa. Cô đi vào phòng rửa mặt, rồi lấy điện thoại gọi cho anh.
- Anh đi đâu thế?
- Anh lên phòng bác sĩ. Hỏi xem bao giờ được xuất viện.
- Vậy bác sĩ bảo sao?
- Nếu cứ nghỉ ngơi tốt thì hai tuần nữa.
- Nhanh vậy à? Hỏi xong thì về phòng nhé! Bên ngoài lạnh lắm!
Lúc cúp máy. Hân chỉ biết chạy vào nhà tắm ôm mặt khóc. Anh vì cô mà cố gắng, thậm chí hỏi thời gian có thể xuất viện để nhanh chóng bên cô. Vậy mà cô lại sắp phải xa anh. Hân nén tiếng nấc, rửa lại mặt rồi đi ra. Có điện thoại của ông Thành
- Dạ! Con nghe
- Đã có lịch bay nhé! Hai tuần nữa. Để bố về quê chuẩn bị hồ sơ. Còn việc gì ở Việt Nam thì con giải quyết trong hai tuần nhé!
Hân dạ một tiếng rồi cúp máy. Sau đó vội vàng ấn gọi lại
- Bố! Xin lịch bay dời lại vài ngày được không ạ? Hai tuần nữa Mạnh Hoàng xuất viện.
Ông Thành lưỡng lự rồi cũng gật đầu
- được rồi. Bố sẽ cố xin.
Hân vừa cúp máy cũng là lúc Mạnh Hoàng  ngồi xe lăn tự động vào. Hân liền cười tươi đi lại đẩy xe cho anh
- Hai tuần nữa về quê em nhé! Quê em có biển đẹp lắm.
Anh ôm cô gật đầu
- Được.
Hai tuần qua nhanh. Mạnh Hoàng được xuất viện. Liền bị Hân kéo đi
- Bây giờ đi luôn! Quần áo và mọi vật dụng của anh em đều nhờ bác Thanh để trong vali luôn rồi.
Anh có chút hoài nghi
- Dạo này em lạ lắm. Cứ hành động kiểu gì ấy!
Hân dừng lại
- vậy anh còn bận việc ở Hà Nội sao?
- không!
- Không thì đi luôn chứ ở lại đây làm gì.
Chiếc taxi chạy băng trên đường quốc lộ. Cô nắm tay anh thật chặt, dựa đầu vào vai anh, như sợ ngày mai sẽ không còn được sờ vào nữa. Sau năm tiếng ngồi taxi, vùng biển rộng lớn hiện ra trước mắt. Đứng trước biển, con người luôn thật nhỏ bé. Cô đưa anh vào nhà mình. Đó là căn biệt thự to nhất ở quê, toàn bộ bên ngoài được sơn màu xanh của biển. Vì giờ nhà cô ở Hà Nội rồi. Nên ngôi nhà trở nên hiu quạnh đến kì lạ. Hân đã nửa năm rồi mới về đây. Sắp xếp đồ đạc xong. Cô liền dẫn anh ra chợ hải sản
- Chỗ em, hải sản toàn đồ tươi mới đánh bắt về. Anh thích ăn gì. Hôm nay em sẽ đãi anh.
Hai người mua lỉnh khỉnh những đồ là đồ. Hân xắn tay áo bắt đầu chế biến. Anh nhìn cô, lòng chợt dâng lên cảm xúc khó tả
- Tự nhiên muốn cưới em ngay và luôn.
Hân nghe thấy vậy. Liền cười tươi
- Vậy hôm nay bọn mình cưới nhau nhé!
Anh dừng lại, mặt trở nên nghiêm túc
- Em rất lạ.
- Lạ gì chứ!
- Có chuyện gì đúng không?
Hân cũng dừng tay. Quay người lại
- Mạnh Hoàng! Tối nay... Anh... Ngủ với em nhé!
Anh thả luôn cả cọng rau đang nhặt dở trên tay. Á khẩu không nói được gì. Sau đó ấp a ấp úng
- Thì... trước... ở phòng trọ. Bọn mình cũng từng ngủ chung rồi mà
Hân đi lại, nhìn vào mắt anh
- Ý em là! Ngủ chung. Như vợ chồng!!!
Mạnh Hoàng lần này tỉnh thật sự. Anh nhìn cô, không nghĩ được tình huống này lại xảy ra
- Tại sao???
- Anh không muốn???
- Ý anh là em rất lạ. Tại sao dạo này em hành động cứ khác như vậy!
Hân quay lại bếp, vừa đi vừa nói
- Em chỉ muốn mình được là của nhau thôi.
- Em không hối hận?
Hân quả quyết
- Không!!!
Anh không nói gì nữa. Bởi trong thâm tâm cứ có gì đó không rõ ràng. Anh thật sự cảm thấy chuyến đi này sẽ không suôn sẻ như anh nghĩ. Ăn xong, anh và cô cùng đi dạo biển. Biển mùa đông, lạnh cắt da thịt nhưng vẫn đẹp đêns lạ. Gió thổi vào khô khốc khuôn mặt. Anh đi bên cô, cô nép vào anh.
- Ngày bé mỗi lần ra đây em đều hét rất to.
- Em hét những gì?
- Em cầu mong biển cả sẽ mang cho em một người yêu thật đẹp trai.
Anh phì cười
- Thật sự em đã hét như thế sao? Đúng là trẻ con.
Cô quay người, vươn đôi tay được ủ ấm trong túi áo anh nãy giờ, vuốt ve khuôn mặt anh
- Trẻ con nhưng biển đã chứng thực lời ước của em. Hôm nay em có một người bạn trai siêu siêu đẹp.
Lúc này anh bật cười thật sự. Cô liền nói
- những lời lúc chiều, là thật lòng đấy!
- Thật lòng gì?
- Em muốn ngủ với anh
-......
- Em muốn là của anh!
-.....
- Muốn được cùng anh hoà làm một.
- Em....
Sau đó, anh bị cô chủ động hôn tới. Anh dường như mất cảnh giác hoặc là không thể kháng cự được...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ