Chương 16: Thanh xuân của Quỳnh Hân

102 6 1
                                    

Cô cùng anh dạo bước trên đường phố. Ánh đèn đường phả vào gương mặt cô chút bối rối. Cả hai cùng vào một quán cafe gần nhà cô, ngồi nói dăm ba câu chuyện. Cô nhân viên phục vụ là fan của Mạnh Hoàng, thấy anh liền chạy đến xin chữ kí. Anh cười tươi hỏi cô ấy tên gì, rồi kí vào cuốn sổ "tặng Ngọc Ngân".. Cô nhân viên mừng rỡ, liền quay về quầy, lén lấy điện thoại chụp hình anh và cô cùng chữ kí đăng facebook "May mắn gặp Mạnh Hoàng và bạn gái anh ấy ngồi uống cafe, quán nhỏ như quán này mà cũng có ngày được tiếp đón ngôi sao, còn xin được cả chữ kí. Thêm nữa, bạn gái anh ấy xinh không chê vào đâu được chúng mày ạ". Mạng xã hội lại bùng nổ, cả ngày hôm nay tin tức tràn lan về anh rồi, buổi chiều còn bắt gặp đi dạo phố với nhau, đi ăn với nhau, giờ thì ngồi cafe, cô chiếm gần hết thời gian của anh trong ngày. Khiến không ít fan anh khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, fan vốn xem idol là chồng, khi chồng có tình nhân, có bà vợ nào lại không bức xúc cơ chứ.
Anh gọi một ly ca cao nóng cho cô, anh biết cô thích ca cao nóng khi tình cờ nói chuyện điện thoại, cô nói rằng trời mưa lại thèm một cốc cacao nóng. Còn bảo "em thích ca cao bởi vị vừa đắng vừa ngọt của nó". Cô ngạc nhiên vì anh còn để ý đến cả sở thích của mình. Cô nâng cốc cacao lên, nhấp một hơi, cảm giác đè nén khó chịu cả ngày nay được giải tỏa. Anh xuất sắc như vậy, lại đi thích cô. Tuy trên mạng có những lời nói thất thiệt, nhưng anh lại sẵn sàng đứng ra vì cô mà nhận trách nhiệm. Cô xoay xoay cốc cacao trong tay, nhìn anh hỏi:
- Anh có biết, điều đẹp nhất trong tình cảm là gì không?
Anh nãy giờ im lặng, nghe cô nói liền nhìn cô mà lắc đầu. Cô lại tiếp lời
- Điều tuyệt vời nhất là người mình thích cũng thích lại mình.
Một tia sáng trong mắt Mạnh Hoàng, anh cười cười nhìn cô, vẫn không nói gì. Cô lại nói tiếp
- Em thích Khoa, cậu bạn thanh mai trúc mã của em. Bọn em lớn lên bên nhau từ nhỏ, năm lớp 10 cậu ấy có vô tình cầm tay em trốn tiết. Ấy vậy mà vì cái nắm tay ấy em lại nhớ nhung suốt 2 năm ròng mà không dám thổ lộ.
Anh kiên nhẫn nghe cô nói về người đàn ông khác, trước giờ tính anh là không thích nghe chuyện thiên hạ. Nhưng lần này anh chú ý nét mặt cô đến lạ. Gật đầu nhẹ hỏi lại cô
- Nhưng cậu ta không thích em???
Hân cúi mặt, tránh ánh mắt của anh. Kể lể
- Em thích cậu ấy, bọn em bằng tuổi nhau nhưng em lại học sau cậu ấy một khóa. Cậu ấy lên đại học trước em, môi trường mới có quá nhiều thứ. Cậu ấy làm sao có thể thích một đứa chưa bao giờ bước chân ra xã hội như em. Cậu ấy là người giao tiếp giỏi, lại thông minh, đẹp trai, nhanh nhẹn, nhiệt tình, các cô gái thích cậu ấy cả hằng hà sa số đếm không hết. Em không có cửa.
Anh nghe đến đây, bất giác đau lòng. Thì ra cô gái anh thích đã từng có cảm giác như vậy với gã đàn ông khác. Anh ta biết mọi thứ về cô, còn anh lại chẳng biết gì cả. Anh lại gật đầu, cô lại nói
- Có một lần cậu ấy về quê, em đã không kìm được mà tỏ tình. Cậu ấy không bất ngờ và thẳng thắn từ chối. Cậu ấy nói luôn thích em, nhưng là thích như một thằng bạn. Cậu ấy chưa bao giờ xem em là con gái để theo đuổi cả. Sau đó thì em bị mất mặt nên cắt liên lạc với cậu ấy. Sau đó nữa, bọn em chẳng còn thân được như xưa. Anh nói xem, có phải là do em nên tình bạn mới sứt mẻ không?
Mạnh Hoàng nhìn cô, trong đáy mắt cô dường như có điều gì đó hối tiếc. Không thấy anh nói gì, cô lại thao thao bất tuyệt
- Thực ra em tiếc lắm, em thật ngu ngốc vì tỏ tình. Em thậm chí còn thi sư phạm chỉ vì cậu ấy nói rằng sẽ suy nghĩ lại nếu như em làm cô giáo. Tình cảm thì làm gì có điều kiện chứ. Tại sao cậu ấy có thể chà đạp lên tình cảm của em bằng việc em phải thi sư phạm??? Con gái học nghề giáo mới là con gái đáng để yêu à?
- Em tiếc cho tình bạn mười mấy năm. Nếu em không tỏ tình thì giờ bọn em đã không như thế này.
Anh nghe cô nói nhiều, trong lòng có chút không vui. Anh ta vẫn là gì đó rất quan trọng với cô, anh liền cảm thán
- Ý em là em sẽ tiếp tục yêu đơn phương cậu ta nếu không tỏ tình...
Hân lắc đầu
- Không. Em chỉ là đang nghĩ, nếu không gặp anh. Liệu em có quên cậu ấy nhanh như vậy không.
Anh bị câu nói làm cho suy nghĩ. Ý cô thì anh chỉ là người thay thế để cô nhanh quên đi người đó thôi à. Anh có chút bực mình nhưng không biểu hiện ra. Cố nhìn anh, dường như thấy anh đăm chiêu gì đó.
- Em biết giờ anh đang nghĩ gì. Nhưng không phải người em thích bây giờ là anh sao? Mạnh Hoàng, em thật sự chỉ kể lại cho anh nghe thôi. Một chút cảm xúc với cậu ấy em cũng không còn.
Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô. Hỏi nhỏ
- Có thể khiến em nhanh quên người đó như vậy anh vừa mừng vừa lo.
Cô ngạc nhiên, trong mắt ẩn hiện ý khó hiểu
- Lo???
Anh gật đầu
- Nếu một ngày có người nào đó làm em quên anh nhanh như vậy...
Anh chưa nói hết câu, cô đã cười giòn tan..
- Anh biết không. Em thích anh song song với cậu ấy đấy. Cậu ấy là mối tình đầu còn anh là tuổi thanh xuân. Thanh xuân thì dù có chết cũng sẽ đi theo bên mình mãi mãi. Huống gì, em sẽ không bỏ lỡ anh.
- Mạnh Hoàng, nếu một ngày nào đó anh và em bắt buộc phải xa nhau, nhớ nhé, anh mãi là thanh xuân trong lòng em. Đẹp nhất, không lay động.
- Em nói rồi đúng không? Điều tuyệt vời nhất trong tình cảm là người mình thích cũng thích mình. Em với anh bây giờ, là tình cảm nam nữ, em thích anh. Thật lòng... nửa lời không giả dối. Với Khoa, em vốn đã chết tim rồi.
Mắt anh ánh lên tia hồng, mọi cảm xúc bị câu nói của cô chi phối. Anh dường như hiểu cô hơn. Cô gái này, đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng nói thẳng ra mà không giấu diếm. Anh cười, với tay xoa xoa đầu cô
- Về thôi, anh đưa em về.
Anh và cô lại cùng tản bộ, anh nắm tay cô, cảm nhận được đôi bàn tay run run của cô. Về đến nhà, anh ôm cô vào lòng nói tạm biệt
- Hân, anh ước chúng ta có thể thân mật hơn. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm đúng không?
Cô bị cái ôm của anh làm tim đập rộn ràng. Nhất thời không hiểu ý sâu xa trong lời nói của anh. Hai người tạm biệt nhau khi đồng hồ điểm 11h. Cô vào phòng, mang theo mấy gói mì ăn liền lúc nãy mua trên đường đi với Mạnh Hoàng, Hân biết hai đứa bạn cô từ trưa đến giờ chưa ăn gì nên mua để khi nào bọn nó tỉnh cô nấu cho bọn nó ăn. Hân thu dọn chiến trường hai người để lại, đi vào nhà tắm tắm rửa. Lúc ra đã thấy Mai và Diễm ngồi thẫn thờ trên giường bóp vai cho nhau. Mai nhìn thấy cô, mắt tỉnh táo hẳn
- Về rồi đấy à? Về từ bao giờ đấy?
Hân liếc nhìn Mai, cười cười
- Về được một lúc. Đủ để thu dọn chiến trường giúp hai đứa mày và đi tắm rửa.
Mai chạy đến, rối xin cảm ơn.
- Quỳnh Hân tốt bụng xinh gái nhất hệ mặt trời...
Hân bị câu nói buồn nôn của Mai làm cho cười, liếc hỏi Diễm
- Mày làm sao mà bất động không nói gì thế?
Diễm gãi đầu, quay sang trách mắng Mai
- Tao đang mơ gặp được Mạnh Hoàng thì con Mai nó đạp tao rơi xuống giường. Tỉnh mẹ nó dậy, giấc mơ đẹp của tao bị nó phá tan tành.
Hân nén cười, e hèm một tiếng
- Nếu bọn mày biết chuyện này sẽ còn tức tối hơn
Mai với lấy miếng snack lúc trưa ăn dở cho vào miệng.
- Chuyện gì.
Hân đi đến tủ lạnh, vừa mở ra lấy chai nước vừa nói.
- Lúc nãy Mạnh Hoàng vào đây, thấy hai đứa mày nằm ngủ tướng như đi đánh trận. Thử hỏi đó có phải là chuyện kinh thiên động địa không?
Cả Mai và Diễm đồng loạt mở to mắt quay ngoắt sang Hân. Diễm tung chăn, chạy lại chỗ Hân lắc lắc vai cô
- Mày nói gì? Mạnh Hoàng đến đây??? Mày nói Mạnh Hoàng đến??
Mai cũng bị câu nói của Hân làm cho đơ người.
- Vậy là, thay vì quần áo tóc tai đẹp như khi anh ấy đi thảm đỏ, bọn tao lại bị anh ấy bắt gặp trong tình cảnh say khướt và ngủ rất xấu.
Mai chỉ ước có cái hố chui xuống ngay lúc này.. Diễm thì trách cô
- Sao anh ấy đến mà mày không gọi bọn tao dậy?
Hân lắc đầu
- Tao thấy tình thế cấp bách, bảo anh ấy đến quán cafe ngồi. Giải thoát cho hai đứa mày còn gì nữa.
Diễm gật gật đầu, bụng chợt réo lên. Hân thấy thế cười cười
- tao có mua mì gói, ăn thì tự nấu nhá. Trứng trong tủ lạnh.
Nói rồi cô đi lên giường nằm. Diễm và Mai đi nấu đồ ăn. Cô ngồi lướt facebook, đã thấy hình cô và anh đi uống cafe bị chụp lại. Cô lướt đọc dòng cap, bây giờ đã có người khen cô rồi. Không còn bị mắng chửi như ban ngày nữa. Hân tính mở nhạc lên nghe, liền nhận được cuộc gọi của anh, cô bắt máy
- Anh về đến khách sạn rồi?
Anh ừ, giọng rất êm
- Anh về được một lúc, còn tắm xong rồi.
Hân ôm điện thoại, nằm quay người vào trong tường.
- Hôm nay dài quá anh nhỉ.
Mạnh Hoàng cũng đáp người, mệt mỏi vùi đầu vào gối
- ừ, nhưng nghe giọng em lại thấy vui rồi.
Hôm nay cô cùng anh trải qua sóng gió, bị chửi, bị mắng nhiếc, bị lăng mạ, nhưng chỉ cần một cái khẳng định của anh. Mọi người liền có cái nhìn khác về cô. Hân hỏi anh
- Mạnh Hoàng, anh có biết anh chói sáng thế nào không?
Mạnh Hoàng thở nhẹ, giọng rất ngái ngủ
- anh biết
Nghe hai từ "anh biết" này khiến cô cảm tưởng anh thật sự rất tự tin.
- Anh tỏa ánh hào quang sáng đến mức em sợ không giữ được. Không với tới...
Giọng anh dần dần chìm vào giấc ngủ..
- Anh sẽ chỉ tỏa sáng với em...
Hân nghe xong câu đó, lòng thầm hạnh phúc.
- Mạnh Hoàng, dù có bị chửi như thế nào. Chỉ cần anh ở đây em liền thấy không sợ...
- Mạnh Hoàng, em hình như cực kì thích anh rồi.
- Mạnh Hoàng, anh ngủ sao?
- Mạnh Hoàng... Anh ngủ ngon nhé..
Hân nằm nghe tiếng thở nhẹ của anh. Phát hiện ra anh mệt đến nghe điện thoại của cô cũng ngủ quên. Cô tắt máy, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hân tỉnh dậy là 8h sáng, Mai và Diễm để lại tin nhắn và đã về lại kí túc. Hân cũng vào làm vệ sinh cá nhân rồi lên lớp. Hôm nay có tiết lúc 9h30.
Hân bước vào cổng trường, mọi con mắt liền đổ dồn về cô xì xào bàn tán... Đi đến cửa lớp, cô bạn cao cao gầy gầy hôm nọ còn cố ý nói to với đám bạn của mình cho cô nghe thấy.
- Tớ hiểu vì sao cô ta từ chối kết bạn với tớ rồi. Vì cô ta quen Mạnh Hoàng, là Mạnh Hoàng đấy. thảo nào trong mắt cô ta, tớ chẳng đáng kết bạn là đúng rồi. Bạn gái Mạnh Hoàng cơ mà
Cô nghe thấy thế, không để tâm mà bước vào lớp. Mọi lời bàn tán chỉ trỏ về cô chỉ dừng lại khi cô chủ nhiệm bước vào. Tiết học bắt đầu khá căng thẳng.
Mạnh Hoàng ngủ sâu, dù sao tối nay anh mới phải bay, cả ngày Hân đi học. Anh cũng chẳng có việc gì để làm. Xem như ở khách sạn thư giãn một ngày vậy. 10h sáng, anh cố dậy đi ra khỏi giường. Đây là lần đầu tiên anh ngủ 10 tiếng một ngày. Ngủ sâu, ngon đến mức quên thời gian. Rửa mặt, đánh răng xong. Anh xuống tầng ăn sáng. Thấy trên tivi đang phát bản tin về tập đoàn của bố anh. Giá cổ phiếu đang sụt giảm nghiêm trọng. Anh chăm chú xem, rồi tự nhận ra. Giờ mình có nghĩ cũng chẳng được gì.
Ăn xong anh nhàm chán, liền lấy điện thoại nhắn tin cho cô "Em đang học?". Không lâu sau cô nhắn lại "giờ ra chơi rồi". Anh liền không chần chừ mà gọi cho cô "Anh cũng muốn đi học giống em". Hân thấy thích thú bởi lời nói của anh, liền hỏi anh "Mạnh Hoàng, anh chưa tốt nghiệp đại học đúng không?". Mạnh Hoàng gật đầu "anh gia nhập làng giải trí năm 19 tuổi, anh có vào đại học kinh tế quốc dân nhưng vì lịch trình bận rộn, đến nay vẫn chưa thế tốt nghiệp". Hân thắc mắc, người làm nghệ thuật như anh phải là người học văn hóa nghệ thuật chứ nhỉ "sao lại là đại học kinh tế?". Anh cười trừ "vì bố mẹ anh muốn". Cô lần đầu thấy anh nhắc tới bố mẹ, liền có cảm giác mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Cô đổi chủ đề "Anh hôm nay làm gì?". Anh suy nghĩ, rồi cũng nói "anh ở nhà, lâu lắm rồi không có thời gian thư giãn ở nhà". Hân gật đầu, định nói với anh trưa nay đến nhà cô sẽ làm cơm cho anh ăn, nhưng nghe anh nói lâu rồi chưa có ngày nghỉ, liền muốn để anh thoải mái. "Ừ, vậy anh gắng mà nghỉ ngơi cho tốt. Tính mời anh ăn cơm mà thôi vậy". Anh chỉ nghe đến đó, liền thấy ngày hôm nay tươi đẹp hẳn "được, trưa nay gặp nhau đi". Cô ngạc nhiên "em tưởng anh muốn nghỉ ngơi?". Anh cười "nghỉ ngơi cũng phải ăn cơm, em nghĩ đến nhà em ăn cơm miễn phí và mất tiền vào nhà hàng anh sẽ chọn cái nào?". Hân mím môi, người đàn ông này còn có thể liêm sỉ hơn không? Cô nói "Mạnh Hoàng, fan mà biết được anh keo kiệt như vậy sẽ rất mất hình tượng đấy". Lần này anh lắc đầu "vậy mà có fan girl tình nguyện nấu cơm cho anh ăn đó thôi". Đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo, cô ghé miệng vào điện thoại "em vào lớp, tan học sẽ gọi cho anh". Nói rồi cô cup máy chạy ù vào tránh đi khuôn mặt đang đỏ ngại của mình.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ