Cả ba đang ăn trưa. Điện thoại Hân đổ chuông, nghĩ là Mạnh Hoàng, cô chạy ù tới giường. Nhìn thấy 3 chữ Trần Minh Khoa, đôi mắt liền cụp xuống thất vọng. Nhai hết đồ ăn trong miệng, cô bắt máy
- alo!
Khoa ở đầu dây bên kia hét lớn
-đang ở đâu đấy?
Hân nuốt thức ăn, trả lời Khoa
- Đang ở nhà.
Khoa cười tươi
- Hôm nay chủ nhật, hứa dẫn tớ đi chơi mà.
Hân ừ, rồi nhìn sang Diễm và Mai
- con Diễm với con Mai cũng đang ở đây. Nhìn xem cậu đang đứng ở đâu bọn tớ tới.
Khoa ok rồi nhấn tắt máy, gửi địa chỉ cho Hân. Cô đi lại bàn ăn, bảo với hai đứa bạn..
- thằng Khoa nó gọi điện rồi. Ăn nhanh còn tới chỗ nó.
Diễm và Mai gật đầu, cả 3 ăn xong. Liền rời nhà đi tới chỗ Khoa.
Chưa kịp xuống xe bus đã thấy Khoa đứng ở xa xa. Cậu ấy đúng là rất đẹp trai, lại cao ráo. Mấy đứa con gái đi đường còn không nhịn được liếc nhìn một cái... Hân nhìn Khoa, lòng bỗng thấy cô đã không còn cái cảm giác đau khổ kia nữa. Có gì đó thanh thản hơn rất nhiều. Khoa thấy 3 người bước xuống xe bus, liền chạy lại nắm lấy tay Hân
- các cậu đây rồi...
Hân rụt tay lại, bảo với Khoa
- đừng tự nhiên như thế.
Khoa hơi chột dạ, lâu nay bạn bè nắm tay thế này có sao đâu nhỉ. Tự nhiên bây giờ lại phản ứng như vậy, cậu nhìn Diễm và Mai, cười cười
- hai cậu cũng đây rồi.Mai và Diễm nhìn Khoa, khuon mặt có chút phản ứng kênh kiệu, không buồn đáp lại cậu. cậu vốn biết hai người có phản ứng như vậy từ khi cậu từ chối Hân nhưng không nghĩ là lại thâm thù đại hận như vậy. Cậu cười xuề hỏi
- Hôm nay tính đưa tớ đi đâu.
Hân nhìn cậu, vốn định nói là đi ăn kem thì Mai cướp lời
- Đi ăn gà rán, uống bia. Hôm nay anh phải mời tụi này vì công sức tụi này bỏ ra cả ngày đi cùng anh.
Khoa cười, không thành vấn đề. Vốn Khoa cũng là công tử nhà giàu, lại luôn biết cách kiếm ra tiền nhờ đi chụp họa báo. Hôm nay 3 người thích ăn dù là đồ đắt tiền cậu cũng có thể chứ đừng nói đến gà rán và bia.
- ok, ăn thỏa thích. Hôm nay không say không về
Hân chựng lại, hôm nay là dẫn đi tham quan mà, sao giờ lại thành đi ăn nhậu rồi.
- Thế các cậu không tính là hôm nay tụi mình phải đi chơi à?
Diễm nắm lấy tay Hân vừa lôi đi vừa nói
- Anh ta còn ở đây tận hai tuần, tự anh ta biết đường đi tìm hiểu tham quan. Bọn mình tới đây uống bia cùng là vui rồi.
Hân lắc đầu, đành theo ý bon họ vậy. cả 4 vào một tiệm gà rán gần đó, gọi ra đầy cả một bàn, bắt đầu cuộc chinh chiến. Đợi đến khi Mai nhìn một thành hai rồi, thì tính cách cũng theo đó mà bộc phát theo. Mai nắm lấy cổ áo Khoa, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
- Trông anh cũng đẹp trai, nhà lại có điều kiện. Nhưng sao anh có thể kênh kiệu đến mức cự tuyệt con Hân nhà này vậy? Anh có biết là nó vì anh mà suýt nữa chểnh mảng học hành dù đang trong giai đoạn thi đại học không?
Khoa tửu lương tốt , dù uống cũng bằng 3 người họ nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo. Biết họ say cả rồi, cậu mới đem lời từ tận trong đáy lòng nói hết ra
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
Roman d'amourLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...