Hân ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt đã bao ngày cô không được nhìn thấy. Cô bật dậy ôm chầm lấy anh. Khóc nức nở. Mạnh Hoàng không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận bàn tay cô đặt sau lưng anh run đến thế nào. Anh đỡ cô dậy
- Em sao lại đến đây? Còn ăn mặc thế này nữa
- Tại sao lại như vậy? - Câu đầu tiên Hân nói với anh sau những ngày xa nhau là một câu hỏi lưng chừng.
Anh không nói gì, đỡ cô vào sảnh của công ty, để cô ngồi trên ghế rồi nói
- Ngồi một lát rồi anh đưa em về lại bệnh viện
Hân lắc đầu
- Sao anh lại nghỉ hát? Thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra?
Mạnh Hoàng nhìn cô, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt ngấn nước, trên má có mấy vết sẹo mờ. Bất giác nhịn không được mà đưa tay vuốt lên.... Đôi tay tìm đến những nơi có sẹo, nhẹ nhàng chạm vào, lòng đau như cắt..
- Vẫn xinh đẹp mà nhỉ!!!
Hân nghe thấy vậy, chẳng có chút an ủi nào thậm chí còn tức giận hơn
- Anh có nghe em hỏi không vậy? Ca hát là ước mơ của anh, sao anh lại từ bỏ nó chứ?
Anh rụt tay, rồi tự nhiên giữ một khoảng cách nhất định với cô. Lúc này anh không thể mềm lòng
- Anh chỉ tạm dừng một thời gian thôi, anh không bỏ hẳn nên em đừng hỏi nữa. Đứng dậy anh đưa em về bệnh viện. Khuya rồi, anh còn phải về nghỉ ngơi mai lên công ty. Anh rất bận
Mạnh Hoàng vừa nói vừa lấy tay đỡ cô dậy, nhưng cô gạt tay anh
- Còn em???
- Em đối với anh là gì?
- Lí do chia tay là gì?
- Em không còn xinh đẹp nữa??? Hay là em suốt ngày ốm đau làm phiền anh???
Anh khựng lại, đau lòng nhưng ánh mắt lạnh nhạt kiên định
- Chúng ta chỉ nên đến đây thôi. Anh chẳng có lời biện minh nào cả. Chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục.
Nước mắt Hân cứ thế mà tuôn theo từng lời của anh, cô cố gắng trấn tĩnh
- Nếu từ đầu không xác định lâu dài tại sao lại cho em cơ hội? Tại sao lại làm em yêu anh rồi thành ra thế này? Anh xem em là món đồ muốn yêu thì yêu muốn chia tay thì chia tay?
Mạnh Hoàng không nói gì, chỉ đứng cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt đang đỏ lên. Chẳng hiểu sao dạo này anh lại nhạy cảm đên thế. Hân cười buồn, cố gắng đứng dậy
- Em hiểu rồi. Từ nay nếu có gặp em ở ngoài cũng hãy xem như người dưng nhé! Em về đây
Nói rồi cô bước đi. Mạnh Hoàng thấy thế níu tay
- để anh đưa em về. Em đang ốm thế này...
Anh chưa nói dứt câu đã bị cô gạt phăng đi
- không cần. Em không phải bị què... Không cần anh thương hại đâu...
Hân bước những bước khó nhọc ra cổng. Lúc chạy ra khỏi bệnh viện không nghĩ được gì, giờ mới cảm nhận được đau đớn nơi vết mổ chưa lành. Cô quay lưng nhăn mặt, nước mắt rơi theo tưngd bước chân. Lúc đã định thần trên taxi cô mới oà khóc nức nở.
Mạnh Hoàng đi lấy xe, âm thầm đi bên cạnh con xe taxi của cô. Nhìn thấy cô ôm mặt, nhìn thấy được cả giọt nước mắt đang lăn trên gò má xanh xao. Tim anh như nghẹn lại. Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe bên cạnh rất giống xe của anh, nhưng lại chẳng nhìn thấy người bên trong. Cô lại nhớ đến lời anh nói "Xe này từ trong nhìn ra ngoài thì được nhưng từ ngoài không thể nhìn vào trong xe đâu..." Cô đã từng khen chiếc xe đẹp đến như thế. Chỉ nghĩ được là xe giống xe thôi chứ không ngờ người ngồi trong xe ấy là Mạnh Hoàng. Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, suy nghĩ đăm chiêu. Mạnh Hoàng đi bên cạnh cũng thi thoảng nhìn qua ánh mắt cô... Hai người cứ thế mang hai tâm trạng khác nhau...
Chiếc taxi đỗ trước cổng bệnh viện. Hân bước xuống với đôi chân trần, lê từng bước nặng nhọc. Mạnh Hoàng nhìn theo, một phút yếu lòng định mở cửa xe xuống dìu cô nhưng anh lại thấy bóng dáng Khoa chạy tới, hối hả đỡ Hân.
- Cậu đi đâu cả tối, bác Thành tìm cậu nãy giờ. Nào! Tớ dìu cậu vào phòng.
Hân vẫn cứ cúi đầu bước đi, không nhìn vào Khoa cũng không đáp lời. Lúc gần bước vào cổng, cô bỗng đứng lại, ôm lấy Khoa khóc như chưa từng được khóc. Khoa bị Hân làm cho ngạc nhiên, thân người chẳng thể cử động được gì. Chỉ biết đứng trân trân, một lát lâu sau mới đưa tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Khoa đứng đấy, tim cậu một lần nữa lại đau lòng vì Hân, có chăng lần này là lần mãnh liệt nhất vì Hân đang ôm lấy cậu. Có chiếc xe Rolls Royce lao đi ngang qua người cậu và Hân. Khoa nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy, từ nãy cậu đã thấy nó đỗ ở đó cùng thời điểm với chiếc taxi mà Hân bước xuống..
Ông Thành hớt hải chạy tới, bà Hoa cũng đi theo sau
- Con bé này! Con đi đâu mà mang bộ dạng như vậy hả?
Bà Hoa nhìn một lượt thấy Hân đang đi chân đất liền đau lòng
- Có chuyện gì lên phòng rồi nói. Ông nhìn nó xem, người ngợm thế này thì phải làm sao
Sau khi đã được mẹ rửa người cho. Hân thay đồ bệnh nhân mới và nằm nghỉ ngơi. Suốt cả buổi cô chẳng nói gì.
Ông Thành đi đến bên giường, nhận thấy con gái mình mệt mỏi liền nói
- có phải chuyện liên quan đến Hoàng không? Cả tuần nay bố không thấy nó vào thăm con. Hôm con chuyển viện ra Hà Nội nó cũng khôg tới. Hai đứa có chuyện gì sao?
Bà Hoa cũng đợi câu trả lời từ con gái mình. Hân thì chỉ bình thản đáp
- Bọn con chia tay rồi
Bà Hoa ngạc nhiên:
- Tại sao?
- nếu con biết lí do con đã không phải khổ sở thế này.
Hân không muốn yếu đuối trước mặt bố mẹ mình, nhưng cô lại chẳng thể cứ thế mà gồng ghánh cảm xúc được. Ông Thành nhìn con gái rồi lại nhìn vợ mình. Có lẽ ông cần phải hành động thôi, ông đi đến bên Hân
- Bây giờ con muốn thế nào?
Hân ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bố
- con muốn nhanh chóng xuất viện để quay lại trường học. Con đã nghỉ quá lâu rồi
Bà Hoa nén tiếng thở dài, cho đến cuối con bé cũng chỉ có thể nói được từ chia tay với bố mẹ chứ không thể tâm sự gì thêm. Điều này khiến bà cảm thấy bất lực
- Để mẹ đi gặp Mạnh Hoàng hỏi nguyên do
Ông Thành nghe vậy liền cản lại
- Mọi chuyện để tôi lo. Bà chỉ cần chăm sóc Hân tốt là được
Mạnh Hoàng lại đến phòng Hân. Lần này anh mang theo cả bia. Rõ ràng là nhớ cô, vừa mới nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc vì khóc ấy liền muốn chạy tới mà cưng nựng, mà hôn lên. Rõ ràng là yêu đến phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì khi cô ấy đứng trước mặt, anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn sang tấm ảnh chân dung cô để nơi góc bàn. Mở lon bia ra mà uống trong cay đắng. Anh hận mọi thứ, tại sao anh lại luôn phải là người ghánh lấy. Đến cả người anh yêu anh cũng không có quyền ở bên cạnh. Anh nhìn Hân trong tấm hình, rồi uống bia, rồi khóc... Một lúc lâu sau khi đã ngấm hơi bia, tâm trí không còn tỉnh táo, nhớ cô đến không màng lí trí. Anh thều thào đứng dậy, với lấy áo khoác, đi ra và đóng cửa. Anh không về nhà, anh tới trước cổng bệnh viện của Hân, đứng một lúc lâu. Lúc tính quay lưng đi, anh liền khựng lại bởi tiếng gọi tên
- Mạnh Hoàng
Ông Thành đứng đó quan sát anh từ bao giờ. Mạnh Hoàng toan bước đi tránh ánh mắt dò hỏi của ông Thành nhưng ông đã kịp ngăn anh lại
- Chú biết hết rồi
Chân Mạnh Hoàng khựng một nhịp. Anh đứng bất động không nói gì
- Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện chứ?
Mạnh Hoàng gật đầu, rồi hai người vào quán cafe bên cạnh bệnh viện. Ông Thành mở lời trước
- Thực ra cháu không cần phải làm như vậy! Chuyện này cháu không biết thì không có tội
Mạnh Hoàng nhìn ông Thành,
- Nếu chú đã biết tất cả, lẽ ra chú nên hận cháu
Ông Thành lắc đầu
- Chú trước nay ảnh hưởng bởi lối sống của dân kinh doanh. Công tư, thù tình rất rõ ràng.
Mạnh Hoàng lúc này mới dám hỏi
- chú biết được những gì rồi?
Ông Thành phá lên cười
- Cháu nghĩ chú là ai? Cháu tưởng Hân bị như thế mà chú không cho người điều tra sao? Cháu đánh giá ông bố này hơi thấp rồi.
Nói rồi ông Thành nhấp một ngụm cafe, tiếp tục câu chuyện. Ông Thành không đặt nặng vấn đề Mạnh Hoàng là con trai người đó. Ông cũng không dồn dập
- Chuyện mẹ cháu làm với con gái chú, chú biết hết. Chú cũng biết cháu vì thấy có lỗi mà chia tay với Hân. Nhưng chú lại không nghĩ như vậy.
- Chú thực sự quý cháu, Hân nó không làm gì sai tại sao phải bắt nó chịu đựng chuyện này? Cháu chọn cách rời xa nó để mẹ cháu không thể làm gì nó thêm nữa đúng không? Cảm giác tội lỗi thay mẹ mình của cháu khiến cháu không thể trọn vẹn ở bên con bé đúng không? Chú tin nếu Hân biết chuyện con bé không thể trách cháu.
Mạnh Hoàng chỉ biết im lặng lắng nghe, anh chẳng thể phản bác cũng chẳng thể nói được gì thêm. Ông Thành tiếp lời
- Cháu biết vì sao chú không có động tĩnh gì với mẹ cháu không? Vì chú chờ đợi từ cháu. Đó là sự tôn trọng và yêu quý chú dành cho cháu. Ân oán giữa hai nhà nên dừng lại ở người lớn bọn chú chứ không nên bắt cháu và Hân chịu đựng. Chuyện mẹ cháu, chú sẽ xử bà ấy theo ý của cháu. Nếu cháu bênh vực và muốn chú không truy cứu, chú sẽ không truy cứu nữa. Dù sao Hân cũng đã dần hồi phục
Mạnh Hoàng lần này thật sự ngạc nhiên trước câu nói của ông Thành. Tại sao biết tất cả mọi chuyện mà ông ấy vẫn có thể cho qua nếu như anh yêu cầu chứ! Đáng lẽ chuyện này nên được giải quyết trên toà. Anh lắc đầu
- Chú! Mẹ cháu gây tội thì phải đền tội trước pháp luật. Cháu không thể yêu cầu chú cho qua vụ này được. Vì cháu là con của mẹ nên cháu không thể tự tay đưa bà ấy ra trước vành móng ngựa. Nhưng chú thì có thể. Mẹ cháu thật sự không còn tính người nữa rồi. Bà ấy sẽ không dừng tay lại cho đến khi có người ngăn lại.
Nói ra những câu này, Mạnh Hoàng lại như thấy từng mũi kim đâm vào lồng ngực. Chẳng ngờ có ngày anh lại khẩn cầu người khác bắt mẹ anh. Anh đúng là điên rồi. Ông Thành nhìn biểu hiện của Mạnh Hoàng, liền đưa cho anh tấm thẻ
- đây là thẻ mở cửa phòng tự động. Vì không thể ở bệnh viện thường xuyên nên chú đã cho người làm cái này để bảo vệ con bé. Cháu hãy đến đó, nói hết với nó. Con bé đã suy sụp tinh thần lắm rồi. Chú hy vọng hai đứa đừng mắc sai lầm như người lớn bọn chú nữa. Dũng cảm đối diện đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomantizmLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...