Chương 29: Thiên Kim Tiểu Thư Và Thiếu Gia

79 8 0
                                    

Hân chạy như bay ra đón taxi về phòng, Diễm và Mai cũng bắt một con taxi đi theo. Hân sau khi định thần trên taxi, nhẹ cầm điện thoại trên tay. Từ bao giờ cô còn để ý đến những lời bàn tán dành cho mình vậy chứ. Quả nhiên, trên tất cả các mặt báo, mọi người đều đang bàn tán rất sôi nổi sự việc của cô. Cô nhấp vào bài báo có tựa đề "Thiên kim tiểu thư tập đoàn Thành Hân dự thi hoa khôi đại học toàn quốc". Không thèm đọc nội dung, cô lướt thẳng xuống phần bình luận. "Dù cô ấy được đặc cách nhưng tôi thấy sự đặc cách ấy là hoàn toàn xứng đáng mà. Nhìn nhan sắc cô ấy xem, nói là hoa khôi năm nay tôi cũng thấy xứng đáng ấy" Bình luận này được nhiều lượt thích nhất, cũng an ủi cô phần nào. Sau còn có những bình luận kiểu như "Hóng mấy thánh hôm trước bảo cô ấy không xứng với Mạnh Hoàng. Xét về nhan sắc, Mạnh Hoàng 10, cô ấy 10. Xét về tiền của chẳng phải tập đoàn ấy có mỗi cô ấy là người thừa kế sao? Mạnh Hoàng dù giàu có từ việc đi hát thì cũng không bằng 1/10 tài sản tập đoàn đó được". Và có một bình luận gây chú ý nhất vừa mới được đăng tải của nick Nguyễn Mạnh Hoàng, bình luận này ngay lập tức lại trở thành đề tài bàn tán mới, Hân run run đọc

"Vậy các vị có thấy thú vị không khi tôi nói, tôi cũng là thiếu gia của một tập đoàn hùng mạnh. Đừng ức hiếp cô ấy khi chưa có sự cho phép của tôi, cô ấy không phải là nghệ sĩ, càng không phải là con người của showbiz để các người lấy ra nói này nọ. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, chính xác. Cô ấy cũng là bạn gái tôi, đúng vậy. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến các người vậy, nếu cô ấy có liên quan đến tôi khiến các người quan tâm thì hãy nói với tôi đây này, nhằm vào tôi đây này. Hãy ngưng ngay việc này lại nếu không muốn tôi thật sự nổi điên".

Cô đọc xong, lòng bất giác run lên. Anh có nhất thiết phải xuất hiện ra mặt như vậy không? Cô không cảm thấy thoải mái chút nào, khi mà anh lấy cả thân phận của anh ra để nói nữa. Cô chán ghét cách nhìn của mọi người dành cho cô, chán ghét cả việc anh công khai bảo vệ cô như thế. Cô ấn nút tắt nguồn.

Mạnh Hoàng sau khi gõ xong bình luận, thản nhiên dừng mọi lịch quay hình, lịch biểu diễn trong nửa tháng. Gọi khẩn cấp cho anh Dương đặt vé máy bay đi Hà Nội. Cũng chẳng sao, ba tuần nữa là đêm chung kết chính thức diễn ra, cho anh nghỉ ngơi hai tuần cũng không sao. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, Mạnh Hoàng tìm số điện thoại đã bao nhiêu năm rồi anh không gọi ấy, nhấn nút liên lạc. 4 hồi chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy. Mạnh Hoàng dừng chân, ánh mắt trở nên căng thẳng

- Bố ạ!

ông Thanh đang họp hội nghị cũng ra hiệu cho nhân viên dừng lại, mắt đăm chiêu nhìn xa xa, 

- Có chuyện gì?

Cuộc nói chuyện điện thoại cuối cùng của hai cha con đã là hơn 5 năm rồi, giờ nghe lại giọng nói này, anh có phần kích động

- Con muốn gặp bố, bây giờ bố rảnh không?

Ông Thanh đưa ngón tay gõ lên mặt bàn hai nhịp, mắt chăm chú vào một điểm nhỏ trên tường phía đối diện

- Ta đang họp, 2 tiếng nữa thế nào?

Anh gật đầu

- Vâng, con đợi ở phòng làm việc của bố

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ