Chương 53: Bệnh Án Của Mạnh Hoàng (1)

59 3 0
                                    

Hà Nội ngày đông cuối tháng 11! Mọi thứ ảm đạm như chính cái rét cắt da thịt mà Hân đang cảm nhận được. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa lên để ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Mạnh Hoàng đã nằm đây hai ngày. Suốt hai ngày nay, Hân dường như chẳng thể ngủ chỉ vì sợ Mạnh Hoàng sẽ tỉnh. Anh Dương, anh Lâm, tất cả mọi người đến cùng Hân chăm sóc anh. Cô ngồi xuống, với lấy chiếc khăn ướt trong chậu, nhẹ lau lên bàn tay anh. Miệng lẩm bẩm một mình:
- Chắc là khi em nằm như thế này, anh cũng tự nói chuyện đúng không? Em đang có một suy nghĩ khá tiêu cực. Em biết là nó khôg đúng nhưng em vẫn phải nghĩ. Đó là, em có nên xa anh một khoảng thời gian không nhỉ? Chỉ là xa anh một thời gian thôi. Chúng mình yêu nhau, làm tổn thương mẹ anh nhiều quá. Anh có biết hôm nay ở trên đồn cảnh sát bác gái đã khai những gì không? Em nghe mẹ em kể lại, bác gái đã nói rằng anh là nguồn sống duy nhất của bác ấy. Nhưng đến cả anh cũng yêu em, một đứa con của kẻ thù, em là con của người đã khiến mẹ anh không thể có được tình yêu của bố anh. Vậy nên bác ấy căm giận, bác ấy cảm thấy mình bị cả thế giới phản bội. Cảm thấy bản thân chẳng cần tồn tại làm gì. Bác ấy sai nhưng bọn mình là nguyên nhân gián tiếp. Mẹ em bảo bác gái có thể sẽ phải chịu mức án chung thân.
- em đã suy nghĩ cả đêm và em thấy em nên rời xa anh là một quyết định đúng. Anh có chờ được em không?
Đang luyên thuyên thì có tiếng gõ cửa. Hân nói với ra
- Vào đi ạ! Cửa không khoá.
Ông Thanh bước vào, nhẹ nói với Hân
- Cháu về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây để bác lo.
Hân lắc đầu cười hiền
- Cháu không sao? Cháu muốn ở đây đến khi anh ấy tỉnh. Bác Thanh, cháu có một câu hỏi muốn hỏi bác.
Ông Thanh ngồi xuống, tháo chiếc mắt kính ra để xuống bàn bên cạnh rồi hỏi Hân
- Câu gì? Nếu bác biết bác sẽ trả lời.
- Cháu nghe nói. 5 năm trước Mạnh Hoàng bị bỏng nặng và có bị mất một phần trí nhớ. Cháu muốn biết rõ hơn chuyện này.
Đôi đồng tử ông Thanh giãn ra, chuyện 5 năm trước làm sao ông có thể quên cho được. Ông thở dài
- Chuyện này chẳng hay ho gì để mà kể. Nhưng nếu cháu muốn biết, bác sẽ nói.
Hân cười nhẹ với ánh mắt chờ đợi. Ông Thanh tiếp lời:
- Nhưng hứa với bác nghe xong không được shock!
Hân thắc mắc
- Sao cháu phải shock? Hay là chuyện có liên quan đến cháu.
Ông Thanh trầm ngâm một lúc lâu mới gật nhẹ đầu. Hân nhìn phản ứng, mắt bắt đầu biểu tình lo lắng. Đầu cô choáng một chút! Ông Thanh lại nói
- Chuyện này bác đã giấu 5 năm nay. Chắc bây giờ cũng là lúc nên nói ra. Bác chỉ sợ cháu sẽ bị ám ảnh.
Hân quả quyết
- Nếu như là có liên quan đến cháu. Cháu càng muốn biết.
Ông Thanh nhìn Hân, rồi từ từ mở lời:
- Mọi chuyện cũng vì bác. Vì bác không quên được mẹ cháu nên đối cử có phần lạnh nhạt với vợ mình. Bà ấy sinh lòng căm phẫn nên điều tra về Như Hoa. Biết được Như Hoa đang ở quê và có một đứa con gái 13 tuổi. Vợ bác đã lên kế hoạch ám sát đứa bé đó để xả hận. Để Như Hoa sống trong đau khổ...
Ông Thanh nói đến đây. Hân liền lấy tay bịt miệng lại vì quá bất ngờ.
- Nói vậy nghĩa là, năm đó... vụ hoả hoạn đó của cháu... cũng là do bác gái gây ra sao???
Ông Thanh lại một lần nữa gật đầu
- Và Mạnh Hoàng biết chuyện. Thằng bé bỏ cả học, theo mẹ nó về quê của cháu chỉ để ngăn cản lại sự việc đó. Và kết quả nó bị bỏng nặng nằm viện 4 tháng mới tỉnh.
Nước mắt Hân tự động rơi,chuyện này cô hoàn toàn không ngờ tới. Mạnh Hoàng chính là người con trai đã cứu cô thoát khỏi đám cháy đó. Vì để bảo vệ cô, anh thậm chí còn bị bỏng nặng hơn cô. Hoá ra, người con trai đặt đôi tay lên vai cô và nói "Em tưới hoa xong thì nhanh chóng trở về nhà nhé! Anh đến đây để đảm bảo em sẽ không xảy ra chuyện gì" là anh. Hân quay mặt nhìn sang anh. Cô nói không nên lời, chỉ biết nấc lên. Sau đó đứng dậy chạy vụt ra cửa. Ông Thanh chỉ biết ngồi lại xót xa..
Nơi Hân đến là đồn cảnh sát. Cô vào báo danh. Sau đó nhận được thời gian thăm là 5 phút. Hân ngồi đợi phạm nhân được đưa ra. Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô chỉ muốn hỏi bà ấy một câu "Tại sao phải làm như vậy?". Bà Ngân được giải ra, nhìn thấy Hân liền cụp mắt. Sau đó ngồi xuống phía đối diện. Mấy chục giây trôi qua bà mới lên tiếng trước
- thằng bé sao rồi?
Hân nhẹ trả lời
- Anh ấy đã được phẫu thuật. Chỉ là chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo tất cả đều ổn.
Bà Ngân gật đầu như trút được ghánh nặng trong lòng. Rồi ngẩng đầu lên
- Vậy cô đến đây làm gì?
Hân thở dài một hơi rồi dõng dạc
- Bác hai lần giết hụt con mình cảm thấy thế nào?
Bà Ngân nghe đến đó, mắt liền có phản ứng. Ngước lên nhìn Hân
- Cô, tại sao...
Hân đanh giọng
- Bác hỏi tại sao cháu lại biết chuyện này chứ gì?
Bà Ngân không nói gì. Nỗi ân hận chợt xông lên trong lòng. Hân nói tiếp
- Cháu chỉ muốn hỏi bác một câu. Tại sao bác lại làm vậy? Bác đừng nói với cháu rằng là vì mẹ cháu khiến bác không thể có tình yêu. Nếu bác nói thế, cháu sẽ càng khinh thường bác hơn. Bác biết không? Bác là một người mẹ, điều bác phải suy nghĩ đầu tiên không phải chính là Mạnh Hoàng sao? Tại sao hết lần này tới lần khác làm anh ấy tổn thương? Anh ấy không phải là con trai duy nhất của bác sao?
Bà Ngân không thể biện minh gì hơn chỉ biết im lặng cúi đầu. Hân lại nói
- Cháu tới đây vì muốn nói với bác một điều. Cháu sẽ rời xa Mạnh Hoàng!
Bà Ngân ngạc nhiên
- Tại sao.....
Hân liền ngắt lời
- Chẳng tại sao cả. Không phải vì bác đâu. Bác không xứng đáng để làm lí do. Chỉ vì cháu thấy. Có lẽ sẽ tốt nhất nếu cháu và anh ấy xa nhau một thời gian. Cháu sẽ đợi anh ấy tỉnh lại rồi sẽ đi. Nên bác có thể yên tâm là trong thời gian tới cháu sẽ không làm phiền anh ấy. Nhưng mà, chỉ một thời gian thôi. Lúc cháu đủ tự tin để quay về, cháu sẽ dành lại anh ấy.
Nói rồi Hân đứng lên,
- Cháu không biết bác sẽ phải ở đây bao lâu. Nhưng cháu hy vọng sẽ sớm gặp lại bác. Sẽ cùng Mạnh Hoàng chăm sóc bác. Hy vọng bác đừng ghét bỏ cháu.
Cô quay người không nhìn lại rồi bước đi. Bà Ngân ngồi đó ôm mặt khóc nức nở. Bà sai rồi, sai hoàn toàn rồi...
Hân trở lại bệnh viện, lúc này anh Dương và anh Lâm đang chăm sóc Mạnh Hoàng. Cô cúi người chào rồi đi vào. Anh Dương nhìn cô
- em đi đâu về à?
- Em có chút việc riêng. Anh Dương này, em nhờ anh một việc có được không? Cả anh Lâm nữa.
Anh Dương ngồi xuống, nghiêm túc hỏi. Anh Lâm cũng nghe
- Chuyện gì?
Hân hít một hơi
- Có lẽ em phải xa Mạnh Hoàng thôi.
Anh Dương ngạc nhiên
- Tại sao?
Anh Lâm cũng cùng một câu hỏi
Hân nhìn Mạnh Hoàng rồi nói
- Em nghĩ thời gian này bọn em không nên ở bên nhau. Như vậy sẽ làm tổn thương người khác. Bao nhiêu sự việc xảy ra, người chịu thiệt luôn là anh ấy. Người mang phiền phức ấy lại luôn là em. Em đợi anh ấy tỉnh rồi sẽ đi.
Anh Lâm hỏi gắt
- Em định đi đâu? Em tính bỏ nó đi trong tình trạng như thế này? Hân? Em quá tàn nhẫn.
- Em không bỏ anh ấy. Em chỉ tạm xa anh ấy thôi! Đợi anh ấy tỉnh lại em sẽ đi. Chuyện này xin hai anh giữ kín với anh ấy giúp em.
Anh Dương trầm mặc chẳng nói gì, anh Lâm thì thở dài. Hân im lặng rồi cũng chào hai người rồi trở ra. Cô nhấc điện thoại gọi cho bố
- Bố! Bây giờ bố về nhà được không? Con có chuyện muốn nói.
Nhà Hân, căn nhà cô vừa mới chuyển đến cách đây ít ngày. Bà Hoa đang nấu cháo trong bếp để mang tới cho cô. Cô đi vào, ôm lấy mẹ từ phía sau
- Mẹ lại nấu cháo cho con à?
Bà Hoa giật mình
- Sao về thế? Mạnh Hoàng tỉnh rồi à?
Hân lắc đầu
- Vẫn chưa ạ! Con về là có chuyện muốn nói với bố mẹ.
Bà Hoa bán tính bán nghi, trong lòng có chút gì đó bất an
- Chuyện gì mà mặt con nghiêm trọng vậy?
- Mẹ cứ nấu cho xong đi. Đợi bố về rồi con nói luôn một thể.
Có tiếng mở cửa. Cô chạy ra
- Bố về rồi.
Ông Thành cởi áo vest ngoài
- Tại mày gọi mà bố phải về chứ việc công ty còn ngổn ngang lắm. Có chuyêmj gì?
Hân gọi với vào trong bếp
- Mẹ tắt bếp ra đây con bàn tí việc ạ.
Khi đã có mặt đầy đủ cả bố mẹ. Hân mới lên tiếng
- Con muốn đi du học.
- Hả???
Cả hai vợ chồng đều phản ứng ngược. Mẹ hỏi cô
- Con vừa nói gì?
Ông Thành thì bình tĩnh
- Lại có chuyện gì sao?
Hân lấy hết can đảm
- Chuyện con bị bỏng 5 năm trước con biết ai làm rồi. Hôm nay con đã đến đồn cảnh sát thăm bác Ngân. Và bác ấy cũng đã nhận chuyện đó là do bác ấy gây ra.
Bà Hoa bị bất ngờ, nhất thời kích động không nói nổi. Còn ông Thành thì vẫn giữ vẻ mặt ấy
- Rồi con giận Mạnh Hoàng và muốn đi du học?
- Không ạ! Con nghĩ con cần xa anh ấy một thời gian. Con không muốn anh ấy vì con mà chịu thương thêm nữa. Xưa là anh ấy cứu con khỏi đám lửa ấy.
Lần này thì bà Hoa choáng thật sự. Lâu nay bà vẫn lo lắng cho cậu trai năm đó liệu có bình an vô sưj không. Hai vợ chồng bà vẫn chưa báo đáp ơn với cậu đó. Giờ biết người đó là Mạnh Hoàng bà càng chẳng thể nói được gì.
- Nghiệt duyên gì vậy chứ? Mẹ làm ra bao nhiêu chuyện mà cứ để đứa con ghánh là thế nào? - Ông Thành thốt lên một câu rồi hỏi tiếp
- Con muốn đi đâu. Đi mấy năm?
- Chẳng phải con đang bảo lưu kết quả học sao ạ? Con không muốn tiếp tục bảo lưu nữa nên bố huỷ luôn đi ạ. Con sẽ đi Bắc Kinh học lại về du lịch. Con muốn nhân cơ hội này chú tâm vào học hành.
- Vậy Mạnh Hoàng?
- Con tin anh ấy sẽ đợi con. Con cũng không yêu ai khác ngoài anh ấy đâu.
- Hân này! Mẹ không biết suy nghĩ của con như thế nào nhưng xa nhau đâu phải là cách duy nhất đâu! Thời gian có thể khiến con mất đi Mạnh Hoàng mãi mãi.
- Con tin tình yêu của anh ấy. Chỉ là 4 năm thôi!
Ông Thành gật đầu
- Được! Bố sẽ lo cho con. Trong thời gian chờ giấy báo. Hãy chăm sóc Mạnh Hoàng thật tốt.
Hân cảm ơn bố mẹ rồi lên phòng. Cô đem theo mấy bộ quần áo, thời gian tới đây cô sẽ ở luôn trong bệnh viện. Cô không muốn lãng phí một giây phút nào trước khi rời xa anh. Đang mải suy nghĩ mông lung, chuông điện thoại reo khiến cô giật mình
- Alo! Anh Dương ạ!
Anh Dương nói gấp gáp
- Em vào bệnh viện nhanh. Hoàng tỉnh rồi, nó cứ đòi gặp em thôi.
Hân thả cả quần áo, vội vàng phi ra cửa hét lớn
- Bố! Chở con tới bệnh viện với.
Chiếc xe lăn bánh trên đường phố chật chội. Giờ cao điểm dòng người nhích từng chút một. Hân sốt sắng bảo với bố
- Còn xa không bố?
- Theo tình hình này 15p nữa mới tới.
Sau khi ngồi trên xe 30 phút cổng bệnh viện cũng hiện ra. Hân không đợi được liền mở cửa chạy vào trong. Ông Thành nhìn con gái chỉ biết lắc đầu. Ông cũng chẳng thể làm được gì.
Cánh cửa mở tung, Hân thở không ra hơi, đi tới. Mạnh Hoàng nhìn cô không chớp mắt. Anh Dương và anh Lâm vội đi ra ngoài. Để lại không gian cho cô. Hân đi tới, nắm lấy tay anh
- Anh mệt không?
Anh lắc đầu, miệng khô khốc không nói nên lời. Cô đỡ anh dậy, lấy nước cho anh. Anh nhìn cô. Lấy hết sức nói
- Anh nhớ ra rồi. Em là cô bé năm đó.
Hân không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lấy khăn ướt bên cạnh lau mồ hồi lấm tấm cho anh. Anh lại nói
- Sao anh có thể quên khuôn mặt này nhỉ? Có thể em không nhớ nhưng anh...
Anh chưa nói dứt câu cô đã lấy tay che miệng anh lại.
- Đừng nói nữa. Đau bây giờ.
Mạnh Hoàng nghi ngờ
- Em biết rồi à?
Cô gật đầu
- Biết cả chuyện mẹ anh làm nữa.
Anh nhìn cô
- Anh xin lỗi!
- sao anh phải xin lỗi? Anh có làm gì em đâu. Lại yêu thương em.
- Mẹ anh...
Hân lại ngắt lời anh
- Giờ bác ấy cũng bị bắt rồi. Nghe nói tù chung thân. Như thế là quá đủ với bác ấy rồi. Em không muốn bới lại chuyện quá khứ.
Cô vừa nói vừa lau tay anh.
- Anh xem này. Mới có một ngày không lau đã bẩn thế này rồi.
Anh nhìn cô, có giọt nước mắt rơi trên má
- Sao em có thể tốt như vậy?
Hân lau nước mắt cho anh
- Anh có phải đàn ông con trai không? Ai làm gì mà anh khóc. Em còn chưa khóc mà. Anh vì em làm nhiều chuyện như thế! Em mới là người có lỗi với anh. Nên chúng mình đừng đổ lỗi cho nhau nữa nhé! Anh hãy dưỡng bệnh thật tốt. Em sẽ ở đây chăm sóc anh!

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ