Chương 30: Yêu

81 6 0
                                    

Mạnh Hoàng bước ra, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đậu trước mặt anh. Một cậu thanh niên trẻ đi tới, cúi đầu chào anh

- Cậu chủ, đây là xe chủ tịch mua cho cậu. Cậu có toàn quyền sử dụng nó.

Mạnh Hoàng nhìn anh chàng, lại nhìn sang chiếc xe. Miệng chợt cười buồn. Thì ra được chấp nhận và không được chấp nhận nó khác nhau đến vậy. Anh bước lên xe, nhìn anh chàng kia

- Cảm ơn cậu, vì giờ tôi cũng đang có việc phải đi.

Nói rồi anh đóng cửa xe, nhấn khởi động rồi lao đi. Giờ tan tầm,đường phố Hà Nội luôn trong tình trạng ùn ứ, anh thở dài một tiếng bất lực nhìn dòng xe phía trước nối đuôi nhau nhích từng chút một,cười nhếch mép

- Đường phố như này thì dù xe có đẹp đến mấy cũng vậy thôi.

Anh với lấy điện thoại gọi cho cô, vẫn không thể liên lạc nổi. Anh bắt đầu lo lắng thật sự. Sau hai tiếng vật lộn với tắc đường, xe cũng đỗ trước cổng nhà cô. Anh kiếm chiếc chìa khóa mà hôm trước cô đã đi đánh ra cho anh một chìa,bước vào cổng, tự mở cửa. Cánh cửa phòng  mở ra, anh thấy cô đang nằm, dù là mùa hè nhưng cô cũng trùm chăn chỉ để lộ con mắt, mắt mở toang nhìn lên trần nhà. Phát hiện ra có kẻ đột nhập nhà mình nhưng Hân chẳng để ý, cô đưa mắt liếc nhìn anh một cái rồi lại nhìn lên trần nhà. Anh đóng cửa, đi đến bên cạnh cô

- Hân!

Cô không phản ứng, chỉ nhìn lên trần nhà, anh ngồi cạnh, cũng không nói gì, chỉ lật chăn ra, cầm tay cô lôi dậy

- Đi, anh đưa em đi hóng gió

Cô để mặc anh kéo đi, cũng chẳng nói gì. Anh lái xe đi ra ngoại thành Hà Nội, mùa này là mùa lúa trổ đòng, cô ấn mở cửa kính, hít lấy hít để hương lúa non, cảm giác nhớ nhà, nhớ quê ập đến. Anh dừng xe giữa đường, quay sang hỏi cô

- Em nhớ nhà?

Cô gật đầu nhìn ra cánh đồng

- Em nhớ ngày bé mỗi lần đến mùa gặt, nhà em tuy không làm ruộng nhưng em sẽ đi gặt cho nhà Mai và Diễm, em cùng hai đứa nó mong cho máy tuốt lúa đến nhanh, sau khi tuốt ra được một đống rơm. Bọn em sẽ cùng nhau chơi đùa. Nhà con Mai rất nghèo, nó phải lên rừng đốn củi về đem ra chợ bán. Em muốn giúp nhưng nó không cho, thế là em lại xin bố mẹ cho đi lên rừng đốn củi cùng nó, con Diễm thấy thế cũng đi với em. Hôm đó bọn em bán được 20 nghìn tiền củi. Đưa hết cho con Mai. Rồi cười hạnh phúc. 

Mạnh Hoàng từ nhỏ đã sống nhung lụa, công việc của anh chỉ là đi tập hát, tập đàn, tập bơi. Tập chơi golf, tập đủ thứ của con nhà quý tộc. Nghe cô nói, anh có phần lãnh đạm, cũng không thể hiểu được cảm xúc đó sẽ như thế nào. Chỉ hỏi cô

- Bố mẹ cũng chấp nhận cho em làm những việc gian khổ ấy dù em là tiểu thư sao?

Hân nhìn anh cười cười

- Bố em nói, ngày bố em còn bé cũng từng trải qua và đó là những kỉ niệm tuyệt vời mà bố cũng muốn em có được nên bố không cản. Mẹ em cũng thế. Bố bảo, bố muốn cho em một tuổi thơ đẹp nhất. và em đã có một tuổi thơ thật sự rất đẹp. EM lớn lên cùng mùi rơm rạ, mùi hoa sim, mùi lúa non, mùi cốm...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ