Biệt thự Mạnh Gia quả là y như lời đồn. Ngôi biệt thự trắng nằm tách biệt với thành phố vội vã nhưng ai nhìn vào cũng đủ để thấy chủ nhân của nó tinh tế cỡ nào.
Lão quản gia nhìn thấy cô bạn gái của cậu chủ ở ngoài không khỏi cảm kích. Anh dẫn cô lên phòng
- Em bỏ quần áo vào tủ, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Anh xử lí nốt công việc đã.
Hân gật đầu, cô vẫn còn bỡ ngỡ quá.
11 giờ đêm:
- Mạnh Hoàng! Khăn tắm, em quên đưa khăn tắm vào rồi.
Anh đang làm dở công văn lại phải đứng dậy lấy cho cô.
12 giờ đêm:
- Mạnh Hoàng! Bao giờ thì anh xong việc?
Mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính trả lời cô
- Sắp xong rồi! Em đợi anh chút.
1 giờ sáng, Hân ngáp dài, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm
- Mạnh Hoàng!
1 giờ 30, cô bị tỉnh giấc vì tiếng ho của anh.
- Anh vẫn còn làm việc à?
Anh gật đầu không nói. Cô tức giận giật xấp giấy tờ trên tay anh ra
- Em li thân!
Mạnh Hoàng dừng tay, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn cô:
- Mới về đây có mấy tiếng mà em đòi li thân???
Hân giận, cô nói lớn
- Đúng thế, em mới chuyển về đây mà anh không quan tâm em. Anh chỉ quan tâm mớ giấy tờ của anh.
Anh bật cười, xoa xoa đầu cô
- Ngoan! Đợi anh một lát.
3 giờ sáng, lúc Hân chìm vào giấc ngủ sâu. Anh mới tắt máy tính, lên giường, ôm cô vào lòng và nhắm mắt. Đêm nay là đêm mà anh ngủ ngon nhất trong vòng 29 năm qua.
Mạnh Hoàng dậy sớm thúc dục người làm chuẩn bị bữa sáng cho cô, sợ cô giận dù bận đến mấy anh cũng đợi cô dậy cùng ăn sáng mới lên công ty. Hân tỉnh giấc vào lúc đồng hồ điểm 8 giờ, cô vào làm vệ sinh cá nhân, xuống nhà đã thấy anh ngồi đợi ở bàn ăn.
- Anh vẫn chưa đi làm à?
Anh gấp tập tài liệu bỏ vào cặp rồi cầm đũa
- Đợi em dậy ăn sáng cùng. Hôm nay em đi đâu?
Hân múc thìa cháo vào bát
- Em đi phỏng vấn.
Anh dừng đũa
- Vẫn chưa hiểu những lời anh nói?
- Không phải là chưa hiểu. Chỉ là chưa phải lúc. Ít nhất trước khi nhận trách nhiệm đó em phải làm được điều mình yêu thích đã.
Anh gật đầu.
- Cũng được. Cho em 1 năm.
Hân vốn xinh đẹp, nay lại càng ra dáng một thiếu nữ ở độ tuổi trưởng thành. Cô bước vào công ty cổ phẩn dịch vụ du lịch và lữ hành Viettourist, là công ty hàng đầu về du lịch của Việt Nam dưới con mắt trầm trồ của mọi người. Hôm nay cũng có mười mấy người tới phỏng vấn cùng cô. Chẳng hiểu sao, cô ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần jeans, áo sơ mi trắng bỏ vào quần mà vẫn toát lên vẻ sexy đến khó cưỡng, thế nào gọi là kín đáo mà vẫn làm hộc máu người đối diện, chính là như Hân. Mọi người bắt đầu xì xào về cô nhưng cô chẳng để tâm. Có tiếng nói phát ra từ trong phòng: Số 07, Lê Quỳnh Hân!
Cô bước vào với tâm thế tự tin. Quản lí nhân sự vừa nhìn thấy cô đã bị shock nhẹ.
- Lê Quỳnh Hân!
Hân dõng dạc
- Vâng! Là tôi.
Sau đó anh ta nhìn vào hồ sơ của cô, rồi nhìn cô một lúc lâu mà không có bất cứ câu hỏi nào, Hân bắt đầu thắc mắc
- Anh không phỏng vấn ạ? Ở bên ngoài còn rất nhiều người đang đợi.
Anh ta vẫn nhìn cô, phải mấy phút sau, khi Hân không chịu nổi nữa định đứng dậy thì anh ta mới lên tiếng
- Theo tôi biết, cô là con gái duy nhất của Kim Thành, chủ tịch Thành Hân. Cô cũng là người có thành tích xuất sắc được cả chính phủ Trung Quốc trao học bổng và phúc lợi. Cô xinh đẹp, giỏi dang. Với voc dáng như cô đi làm hướng dẫn rất phí.
Hân bỗng cười, cô không hiểu vì sao mình đi phỏng vấn để làm hướng dẫn mà mấy cái lí lịch bên lề cứ bám lấy cô như thế.
- Này anh, anh phỏng vấn tôi vào làm hướng dẫn viên hay là nhận vì lí lịch vậy? Những cái không liên quan đến công việc tôi xin phép được từ chối trả lời.
Vị quản lí nhân sự nhìn cô rồi bắt đầu đặt những câu hỏi. Hân đều trả lời một cách rất trôi chảy. Trước khi cúi chào anh ta để đi ra, anh ta nói
- công việc này đòi hỏi cực nhọc. Đi nhiều da sẽ đen sạm đi và còn bị nám vì nắng nữa. Với kiến thức và lí lịch như cô chắc chắn sẽ được nhận. Chỉ là tôi vẫn không hiểu vì sao lại từ bỏ cả cơ ngơi như vậy mà lao vào chốn khổ cực làm gì thôi. Cô về đi, có gì chúng tôi sẽ thông báo qua điện thoại cho cô.
Hân không về nhà, cô tới thẳng công ty nơi Mạnh Hoàng làm việc. Cô lễ tân nhìn thấy Hân, liền chủ động nhấc điện thoại gọi lên cho Đan Ngọc.
- Chị Đan Ngọc, bạn gái chủ tịch lại tới.
Tiếng thang máy quen thuộc mở ra, Hân bước đến quầy thư kí
- Cho hỏi chủ tịch Mạnh Hoàng có trong phòng không?
Cô thư kí chưa kịp trả lời thì Đan Ngọc bước ra
- Hân phải không? Mời cô ngồi đây đợi chủ tịch một lát. Có một vị khách hơi phiền phức một chút đang ở trong kia?
- Vị khách phiền phức????
Đan Ngọc nhìn cô rồi cười
- Phải! Từ lúc cô Hân đi Bắc Kinh, cô ta đã tới đây làm phiền chủ tịch cũng 4 năm rồi.
Hân liền tỏ ra nghi hoặc
- Cô ta??? Ai vậy?
Đan Ngọc cười hiền
- Người được chỉ định là vợ tương lai của chủ tịch. Mà cô Hân cứ yên tâm, chủ tịch mảy may không nghĩ tới cô ta.
Nhưng mà Hân vẫn có thắc mắc trong lòng
- Người được chỉ định là vợ tương lai??? Mạnh Hoàng có vị hôn thê sao?
Đan Ngọc gật đầu, chưa kịp nói gì đã thấy Hân hùng hổ xông vào. Quả đúng như dự đoán của Đan Ngọc là muốn chính Hân vào giải quyết cái đuôi đó giúp chủ tịch. Bao năm qua Đan Ngọc đã xử lí không ít trường hợp quyến rũ Mạnh Hoàng nhưng trường hợp như Hạnh Trâm thì Đan Ngọc bất lực.
Cánh cửa phòng được mở ra đầy bực tức. Đập vào mắt Hân là một cô gái đang đứng trước bàn làm việc của Mạnh Hoàng với một chiếc váy không thể hở hơn. Máu ghen trong người Hân cứ thế mà bốc lên dữ dội. Mạnh Hoàng nhìn thấy cô, chưa kịp đứng lên đi tới vui mừng đã thấy Hân lao tới nắm tay Hạnh Trâm đẩy ra xa. Hạnh Trâm bị làm cho bất ngờ nhất thời không hiểu được việc gì. Sau đó chấn chỉnh lại thì nhìn thấy Quỳnh Hân. Cô ta tức giận đi tới
- Cô vừa làm gì tôi?
Hân đanh mặt đáp trả
- Tôi mới là người nên hỏi cô làm gì ở đây với chồng tôi?
Mạnh Hoàng chợt phì cười vì tiếng chồng phát ra từ miệng cô. Hạnh Trâm thì tức giận
- Chồng cô? Mạnh Hoàng là vị hôn phu của tôi từ lâu. Cô lấy quyền gì chen vào? Chắc cô không biết rằng hai nhà bọn tôi đã có hứa hôn từ lâu. Cô không có cửa đâu.
Quỳnh Hân phì cười với giọng điệu của cô ta,
- Hứa hôn? Một cái nói chuyện của người lớn mà cô mặc định mình là vợ tương lai?
Hạnh Trâm vênh mặt.
- Ít nhất còn hơn người không có danh phận như cô.
Hân cười khẩy
- Danh phận? Đâu? Cô đưa giấy kết hôn ra cho tôi thấy danh phận của cô nào.
Hạnh Trâm cứng họng. Mạnh Hoàng từ nãy giờ nhìn vào không có phản ứng, hiếm lắm anh mới thấy Hân đanh đá đáng yêu như vậy. Anh muốn thấy lâu hơn một chút.
- Cô... Cô...
Hân tiếp tục
- Cái đứa cô nói không có danh phận là tôi đây... Hằng ngày cùng anh ấy ăn cơm, anh ấy đi làm người thắt cà vạt cho anh ấy là tôi, người được người hầu trong Mạnh Gia gọi là cô chủ là tôi. Và hàng ngày tôi còn cùng anh ấy lăn lộn trên giường nữa. Tôi chính là không có danh phận kiểu đấy. Sao nào???
Lúc này Mạnh Hoàng bất ngờ thật sự, Hân hằng ngày hiền lành nhường nhịn hình như không còn tồn tại, và anh thích cô đanh đá như vậy. Hạnh Trâm thì không cãi được bèn quay lưng tính bỏ đi. Nhưng nhớ ra chuyện gì đó lại quay đầu lại.
- Quỳnh Hân, tôi nhớ ở Bắc Kinh cô cũng cùng người khác lăn lộn trên giường nên chuyện này tôi không lạ lắm. Chỉ có Mạnh Hoàng ngu ngốc mới tin cô thôi.
Hân tức giận khi nghe được như vậy, cô ta tính quay đi thì bị Hân giữ laik
- Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe! Ai cùng ai lăn lộn trên giường ở Bắc Kinh?
- cô tưởng cô giấu được cả thế giới này ư?
Hân vẫn không hiểu chuyện gì xayr ra
- Phải, hôm nay cô phải nói rõ cho tôi nếu không đừng hòng rời khoỉ đây.
Hạnh Trâm giật tay ra khỏi tay Hân, xốc lại giây áo bị rơi xuống bả vai, bình tĩnh lấy ra tấm ảnh hôm trước có đưa cho Mạnh Hoàng, ánh mắt Mạnh Hoàng cũng như đang chờ đợi phản ứng của cô. Hân nhìn thấy tấm ảnh, khựng lại giây lát rồi cuối cùng cười đến chảy cả nước mắt
- Cô cho người theo dõi tôi là vì cái này? Tốn bao nhiêu tiền vậy? Bản thân cô học đến lớp mấy? Tôi thấy cô là quá tin tưởng cái người săn tin này cho cô rồi. Cô có thể ra tiệm ảnh hỏi xem ảnh này có phải ảnh ghép hay không! Cơ mà trình ghép của người này lợi hại phết. Ghép y như thật, vài cú click chuột là có xấp tiền giày. Cô ở Việt Nam thì làm sao tra ra được anh ta đúng không? Còn tôi thì tại đây có thể kiện cô vì tội phỉ báng người khác đấy.
Hạnh Trâm giật lại tấm ảnh
- Cô nói xàm. Ảnh này sao có thể ghép được chứ.
- Nếu không tin cô có thể đi hỏi. Còn tôi khẳng định tôi hoàn toàn không quen biết anh ta.
Hạnh Trâm nhìn trừng trừng Hân.
- Cô có thật là không biết không? Anh ta sắp về nước đấy.
Hân gật chắc nịch
- Vậy lúc nào anh ta về nước cứ dẫn anh ta tới đây, tôi sẵn sàng đối chứng.
Lúc này Đan Ngọc lên tiếng
- Công ty có chuyên gia, tôi sẽ gọi cho anh ta lên đây thẩm định xem bức ảnh là thật hay giả
Sau một hồi xem xét,
- Thưa chủ tịch, bức ảnh là được ghép.
Hạnh Trâm tức tối cầm điện thoại lên gọi cho người cô đã thuê. Chỉ là tiếng nói của nhân viên tổng đài nhà mạng Trung Quốc. Hân nói vào
- Số máy không tồn tại. Cô bị lừ rồi. Tôi có thể khẳng định tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với Mạnh Hoàng.
Lúc Hạnh Trâm đi ra khỏi phòng, Hân thấy có giọt nước mắt rơi trên má cô ta. Cũng phải, mất bao nhiêu tiền vậy mà.
Đan Ngọc biết ý cũng đi ra ngoài, để lại một mình Hân và Mạnh Hoàng trong phòng. Cô quay người đánh vào người anh
- Mạnh Hoàng tên khốn nhà anh. Anh có vợ tương lai mà còn muốn em về sống chung à? Đồ lừa đảo. Em muốn li thân! Em muốn về nhà.
Anh để mặc cô đánh, ghánh nặng trong lòng anh cũng vơi đi. Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Vậy là giờ anh có thể yên tâm rồi.
- Hân! Lần đầu tiên anh thấy em đanh đá như vậy đấy.
Hân ngừng đánh,
- Có tình địch sao em để yên được chứ.
- Tốt. Từ nay có ai làm phiền anh liền gọi cho em. Được chứ? Bây giờ thì về nhà thôi.
Hân ngạc nhiên
- Anh không làm sao?
Mạnh Hoàng bế thốc cô lên vừa đi vừa nói
- Về nhà xử lí em đã
Hân hét lớn
- Thả em xuống, đây là công ty đấy. Mạnh Hoàng tên chết dẫm này. Thả em xuống.
Sau khi bị anh ăn hiếp xong. Hân thở hổn hển nói không ra hơi
- Em li thân. Em sẽ li thân.
Thế là lại bị anh đè xuống....
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...