Chương 25: Thi hoa khôi

82 6 0
                                    

Lúc ông Thành đến bệnh viện, đập vào mắt ông là cảnh con gái mình đang gối đầu vào ngực một thằng con trai ngủ rất ngon lành. Ông không nhịn được liền kho khan một tiếng rất to đủ để làm Mạnh Hoàng tỉnh giấc. Anh mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn cô, thấy cô vẫn ngủ ngon liền quay sang người đã đánh thức anh dậy kia, nhìn ông ta bằng ánh mắt rất không có thiện cảm. Anh nói

- Bác có phải đi lộn phòng rồi không? Sao lại vào đây rồi làm ồn không cho bệnh nhân nghỉ ngơi vậy?

ông Thành nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó ánh mắt dừng vào khuôn mặt anh, môi nhếch sang một bên biểu thị rõ sự bực bội

- Cậu có biết cậu đang ôm ai không?

anh nhìn người đàn ông này, thấy được vẻ cao sang của ông ta nhưng lại không có chút phản ứng nào trên khuôn mặt, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt đầu cô nằm xuống gối rồi đi xuống giường, đến bên cạnh người đàn ông

- Bạn gái cháu đấy ạ. 

Nói xong còn cười vô cùng hạnh phúc. Ông Thành thấy vẻ mặt này của cậu chàng, liền thấy giống với vẻ mặt của lão già Thanh kia trong lòng không tránh khỏi tức giận

- Bạn gái? Còn nó là con gái tôi đấy.

Mạnh Hoàng nhất thời kích động, không biết làm thế nào, nhìn ông Thành một cách bối rối, đưa tay lên gãi đầu, cúi gập người chào ông

- Cháu chào bác, lúc nãy cháu tưởng bác đi nhầm phòng nên...

anh chưa nói xong, ông Thành đã ra ám hiệu bảo đi ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện. còn phải để cho Hân nghỉ ngơi. Anh đi cùng ông Thành, khuôn mặt lộ rõ sự bất an. Hai người cùng ra ghế đá của bệnh viện ngồi nói chuyện. Ông Thành là người mở lời trước

- Chắc con bé cũng kể với cậu tôi là ai rồi

anh gật đầu, 

- Cháu có nghe nói rồi

ông Thành tiếp lời

- Cậu xem tránh xa con bé ra được sớm ngày nào hay ngày đó

anh vẫn im không nói gì, khuôn mặt trở nên đăm chiêu vô hồn. Ông Thành nhìn nét mặt phản ứng của anh, nhưng không nhìn ra được gì bèn nói

- Tôi biết cậu là con trai của Mạnh Thanh. Có lẽ cậu không biết ân oán giữa bọn tôi nhưng cậu với con Hân nghìn phần không thể đến với nhau được. Nhân lúc tình cảm chưa nặng, hãy dứt bỏ đi

Lúc này, ánh mắt anh kiên định nhìn ông Thành, một chút sợ hãi đều không có

- Cháu nghĩ, cháu không thể làm theo yêu cầu của bác được.

Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn nét mặt ấy. Ông Thành nhìn ra được sự tài giỏi ẩn sâu trong người cậu ta. Nhìn thấy được tương lại cậu ta sẽ tiếp quản thành công tập đoàn nhà mình. Trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng về sau này có thể có những gì sẽ đến với con gái mình.

- Nhân lúc tôi còn chưa làm gì sự nghiệp của cậu, cậu hãy mau chóng kết thúc quan hệ với nó

ông vừa nói đến sự nghiệp, mắt anh liền có tí xao động, quay sang nhìn ông Thành, 

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ