Hân mấy hôm nay mắc chứng khó tiêu, bụng lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng nên mới gọi điện cho Mai và Diễm đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Làm xong các thủ tục và khám xong, bác sĩ kê đơn thuốc xong ra đến cổng bệnh viện thì thấy Khoa. Cô ngạc nhiên sao Khoa lại biết mà đến liền nhìn hai đứa bạn mình. Mai tỏ ra cũng không hiểu cái gì, chỉ có Diễm là cười nhạt bảo
- Tao nói cho anh ta biết đấy. Mấy hôm nay anh ta cứ nhắn tin cho tao hỏi về mày, tao phiền quá nên nói hết luôn.
Hân nhìn Diễm trong lòng có chút phức tạp, lại quay sang Khoa nói với cậu
- Tớ khám xong rồi, không sao hết. Uống mấy viên thuốc là khỏi. Bọn mình vào quán nào đó ăn trưa nha, tớ đói bung rồi. Vả lại chiều nay còn phải đi đón bố nữa.
cả đám gật đàu rồi cùng nhau vào quán ăn. Cô gọi cho mình một bát cháo dinh dưỡng, cố gắng ăn thật tốt rồi uống thuốc. Nếu không, bố cô mà thấy được cô không khỏe sẽ làm bù lu bù loa lên mà xem. Khoa cả buổi không nói gì, ăn uống 4 người cũng chỉ có Mai và Diễm đối đáp qua lại. Hân tạm biệt mọi người rồi đi ra sân bay. Sau khi Hân đi, Diễm quát lớn
- đây là lần đầu tiên tôi thấy cái Hân nó im lặng lâu như vậy, tất cả là tại anh hết. Từ nay trở đi đừng có mà gọi điện hay nhắn tin cho tôi hỏi về hai người họ, với cả. anh ra đây kiến tập thì lo mà làm cho tốt phần việc của mình đi, tôi chẳng hiểu sao anh từ chối nó rồi bây giờ lại muốn cướp nó lại. Tóm lại là anh sẽ không thắng được Mạnh Hoàng đâu, đừng ở đó mà nằm mơ.
Mai tỏ ra ngạc nhiên khi nghe Diễm nói, quay sang Khoa
- Hóa ra là khi mất mới thấy tiếc. Ngày đó hùng hồn từ chối nó lắm mà...
Khoa im lặng không nói gì, chỉ sau khi cả Mai và Diễm định quay lưng bỏ đi, cậu mới nói với theo
- Anh sẽ dành được Hân về, nhất định là thế. Cô ấy phải là của anh.
Mai và Diễm một giây khựng lại, cũng không quay đầu mà lên xe buýt đi về, suốt cả chặng đường chả ai nói với ai câu nào.
Hân ngồi taxi đi ra sân bay, đang đăm chiêu về Khoa thì điện thoại đổ chuông, là anh nên cô vội vàng bắt maý.
- Em đây
anh nghe giong cô có vè mệt mỏi, liền lo lắng
- em không khỏe sao?
cô lắc đầu, trong lòng cảm thấy rạng rỡ hơn hẳn khi nghe giọng anh
- em khỏe mà, chỉ là hôm nay thời tiết hơi ương ngạnh một chút, chắc chiều lại mưa to rồi
anh gật đầu, thủ thỉ
- anh đang trên đường ra sân bay đi Đà Nẵng.
cô cười tươi
- trùng hợp vậy, em cũng đang trên đường ra sân bay.
anh nghe đến đó liền thắc mắc
- em đi đâu sao? sao lại ra sân bay?
Hân với láy chai nước trong túi mà Mai mua cho, uống một hơi rồi nói
- không, hôm nay bố em ra công tác. em đi đón bố. Tiện thể lát nữa đến công ty của bố luôn
Cùng lúc đó anh cũng mở nắp chai nức ra uống một ngụm, tiếp lời cô
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...