Chương 60: Ghen

92 3 0
                                    

Hân vội bào chữa chống chế bằng cách lên phòng khoác vội cái áo rồi lại xuống nhà. Lúc xuống đã thấy bố mẹ cô đi đâu đó đã về,
- Bố mẹ vừa đi đâu về ạ?
Ông Thành cởi áo khoác đưa cho bà Hoa rồi ngồi xuống trước mặt Mai và Diễm
- Ừ! Bố mẹ đi siêu thị sắm ít đồ. Hai đứa mới đến chơi hả?
Mai và Diễm cùng gật đầu: Vâng! Hôm nay có thể cho bọn cháu ngủ ở đây với Hân không ạ? Lâu rồi bọn cháu mới gặp nhau.
Bà Hoa cười tươi: Đương nhiên rồi! Hai cháu cứ tự nhiên, xem như nhà mình đừng khách sáo!
Hân vừa nghe xong liền kéo hai cô bạn lên phòng kẻo nó lại nói gì về vết bầm trên cổ cô với bố mẹ là cô chết chắc. Vừa vào đến phòng, Diễm liền vật Hân ra giữa giường, sau đó nhảy lên trên, lặp lại động tác cởi áo
- Có phải lúc nãy có ai đó vừa làm như thế này với mày không?
Sau đó còn tính cúi xuống ngoạm cổ Hân. Hân sợ quá đạp Diễm một cái
- Ghê quá! Mày tránh xa tao ra.
Mai nói vào
- Con Diễm mấy năm nay tán Khoa mãi không đổ nên nó bị ngộ luôn rồi. Giờ xu hướng tình dục còn thay đổi như thế nữa.
Diễm nhìn Mai rồi nhìn Hân
- Hai đứa mày không biết gì à? Tao tán được Khoa rồi mà. Ủa mà tao chưa nói gì chuyện này với hai đứa mày hả?
Mai và Hân đồng loạt lắc đầu. Sau đó để trừng trị Diễm. Cả hai đồng loạt nhảy vào xô xé Diễm một cách tàn bạo nhất có thể. Bất chợt chuông điện thoại Hân reo, là anh! Diễm và Mai liếc vào màn hình thấy Hân lưu là "Của em"! Cả hai nhất thời há hốc mồm, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Hân đứng dậy đi đến cửa sổ nghe điện thoại
- Em đây!
Mạnh Hoàng ở đầu dây bên kia mệt mỏi
- Em ngủ chưa?
Hân liếc thấy hai đứa bạn đang nhìn mình đầy ẩn ý liền thận trọng
- Em chưa! Hôm nay có Diễm và Mai đến ngủ cùng.
Mạnh Hoàng thở dài
- Vậy à! Tiếc nhỉ!
- Tiếc gì ạ? Anh vẫn chưa ngủ à?
- Anh đang ở cônng ty, xử lí nốt công việc hôm nay vì em mà chưa làm xong.
Hân nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi
- Muộn lắm rồi! Thế anh đã ăn gì chưa?
- Anh chưa,
Mạnh Hoàng vừa dứt lời cô liền nói
- Đợi em. Em mang đồ ăn tới cho anh.
Anh chưa kịp nói gì Hân đã cúp máy. Quay sang liền thấy hai đứa bạn đứng lù lù đàng sau
- Hết hồn! Hai đứa mày làm gì đấy?
Diễm chất vấn
- Ai? Khai mau còn khoan hồng? Nãy tao thấy vết bầm trên cổ kia là tao biết do đàn ông hôn lên rồi. Trong điện thoại còn lưu là "củaem". Mày có người yêu mới rồi à?
Mai đồng tình
- Mày có từ bao giờ? Mạnh Hoàng thì thủ thân như ngọc. Mày lại đi có người yêu mới. Mày thật quá đáng!
Diễm chen vào
- khai vết tích này trước đã. Tao chắc chắn phải cuồng nhiệt dữ lắm mới hôn mày đến bầm hết lại thế kia.
Hân bị hỏi đến choáng váng! Liền nói
- Bây giờ tao không còn thời gian. Hai đứa mày giúp tao ra khỏi nhà mà không bị bố mẹ phát hiện. Sau đó lát về tao sẽ nói hết với hai đứa mày.
Diễm lắc đầu
- Không! Nói xong rồi đi
Mai gật đầu đôngf tình. Hân nài nỉ mãi thì hai đứa cũng đồng ý. Khi Hân đã ra khỏi cổng nhà mình rồi. Cô liền lên taxi tới trụ sở tập đoàn Mạnh Gia.
11 giờ đêm, công ty không một bóng người. Chỉ có bác bảo vệ đứng gác cổng. Hân ấn gọi cho anh
- Anh xuống sảnh lấy cháo. Em còn về. Sắp chết cóng dưới này rồi
Hai phút sau đã thấy bóng Mạnh Hoàng xuất hiện nơi thang máy. Anh đi ra cầm tay cô vào trong. Hân thụt lại,
- Anh ăn đi cho nóng! Em còn phải về không bố mẹ em giết mất
- Nếu biết em đi với anh. Bố mẹ sẽ không nói gì đâu
Anh cầm lấy cháo rồi cầm luôn tay cô dẫn vào thang máy. Hân phản xạ không kịp đành đi theo anh. Lúc vào anh bảo: Lát xong anh đưa em về.
Lúc cánh cửa phòng trên tầng cao nhất được mở ra. Hân nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ trên chiếc giường nơi góc phòng. Cô bỗng dấy lên cảm giác khó chịu. Mạnh Hoàng thì không nói gì, cô thì nhìn chăm chăm vào cô gái ấy. Trong đầu cô đang hiện vô số câu hỏi: cô ta là ai? Sao lại ngủ trên chiếc giường đó? Sao anh lại để cô ta ngủ như vậy?
Khí nóng trong Hân bỗng nhiên tăng lên, cô tính rụt tay lại thì bỗng nhiên anh thả tay cô ra trước. Rồi đi đến sofa ngồi xuống lấy khay cháo ra. Anh cứ hành động mà không để ý sắc mặt tối sầm của cô hiện giờ. Nếu giờ Hân cứ tiếp tục đứng đây chắc cô sẽ khó chịu chết mất. Sau đó, liền quay lưng bước đi không quên để lại cậu bỏ lửng
- Em về!
Mạnh Hoàng đứng dậy với lấy tay
- Sao thế! Đợi anh lát anh đưa em về.
Hân tức giận hất tay anh ra
- Anh thật quá đáng! Anh làm vậy là để trả thù em đúng không?
Mạnh Hoàng vẫn chẳng hiểu gì. Người trên giường kia vì tiếng quát của Hân mà tỉnh giấc. Hân mắt đã ngấn nước rồi, anh vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hân liền nói
- Anh giận em sao thì giận. Đừng có mà đem gái về nơi làm việc rồi làm như thế! Anh xem em là cái gì chứ? Em còn chưa được nằm lên đó sao cô ta dám? Lại còn giữa đêm giữa hôm. Anh làm vậy anh vui lắm à? Em thì không nhé! Sao có thể làm như thế với em chứ? Để mua cháo cho anh em đã lặn lội đến đây. Vậy mà đổi lại em phải chứng kiến cảnh này.
Mạnh Hoàng nghe một thôi một hồi, nhìn theo cánh tay chỉ vào người đang ngủ trên giường kia liền hiểu ra vấn đề. Anh phụt cười, nhìn Đan Ngọc đang nằm trên đó.
- Em nói cô ấy à?
Hân tức giận
- Chứ anh còn cô khác nữa à? Anh giấu ở đâu mau đưa ra đây cho em. Đồ lăng nhăng.
Lúc này Đan Ngọc mới đứng dậy cười cười
- Chắc cô hiểu lầm rồi.
Sau đó nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hoàng, Đan Ngọc liền thay đổi thái độ
- Tôi thì sao? Sao tôi lại không được ngủ ở đây?
Hân đang bừng bừng lửa giận,
- Cô là gì của anh ấy mà ngủ trên đó chứ? Hai người đã làm những gì? Hai người thật quá đáng! Tôi còn sống sờ sờ đây mà anh dám ngoại tình hả?
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cô toan chạy đi thì lại bị anh kéo tay lại
- thôi được rồi, không đùa em nữa.
Hân nhất thời không hiểu lời anh nói
- Thế hôm nay là anh đùa cợt với em đúng không? Thực ra 4 năm nay anh đã có người mới. Hôm nay anh làm như vậy là để trả thù em đúng khônng?
Mạnh Hoàng cốc trên trán cô một cái đau điếng
- Nghe nói em mới nhận khen thưởng của chính phủ Trung Quốc cho bài luận văn xuất sắc. Còn lên cả báo! Vậy mà chuyện cỏn con này lại suy nghĩ đơn giản như vậy à?
Hân ôm trán nhìn anh
- Vậy cô ta là ai? Sao lại ngủ ở đó hả?
Lúc này Đan Ngọc mới lên tiếng
- Tôi là thư kí riêng của chủ tịch. Hôm nay tăng ca mệt quá nên tôi nằm chợp mắt một lát thôi. Cô đừng hiểu lầm. Tôi có gia đình rồi. Cô mà nghĩ thế thì oan ức cho tôi lắm.
Lúc này Hân mới ngớ người ra. Mạnh Hoàng thì trở lại sofa vừa đi vừa cười khoái chí. Hân đứng như trời chồng ngay tại đấy. Quê một cục nhìn anh, sau đó chẳng biết giấu mặt vào đâu liền đưa hai tay lên che mặt xấu hổ. Đan Ngọc nhìn cô cười rồi nói với anh
- Vậy tôi về nghỉ ngơi, chủ tịch cũng về sớm đi ạ.
Mạnh Hoàng gật đầu!
- Từ nay cô không phải tăng ca đâu. Lâu nay vất vả cho cô rồi.
Đan Ngọc đi rồi, Hân mới chạy lại chỗ anh quát
- Anh làm em quê trước mặt người khác anh vui lắm à?
- Ừ! Vui lắm.
Hân bỗng thấy thái độ nghiêm túc của anh liền im bặt. Mạnh Hoàng ăn hết bát cháo từ bao giờ. Rồi rót nước uống, đưa cho cô một cốc.
- Anh vui lắm! Đã mấy năm rồi anh mới vui như vậy.
Hân dựa đầu vào vai anh
- Ngồi một lát, giờ em phải về rồi.
- Đêm nay ở lại với anh.
Hân sững sờ,
- Không được. Bố mẹ giết em mất. Còn Mai và Diễm nữa. Em không thể để hai đứa nó ở nhà mình như thế.
Mạnh Hoàng không do dự cầm điện thoại lên
- Alo! Chú Thành ạ! Cháu Mạnh Hoàng đây ạ. Hôm nay, xin phép chú cho Hân ở lại với cháu một hôm được khôngg ạ.
Ông Thành tỉnh cả ngủ
- Cháu nói Hân đang ở chỗ cháu hả? Rõ ràng nó vừa lên phòng với hai đứa bạn nó mà.
Mạnh Hoàng cười
- Dạ, cô ấy ở cùng cháu.
Anh chăngr nói gì nữa, Hân ngồi bên cạnh lòng cồn cào nóng ruột. Lần này về cô sẽ bị bố đánh chết. Sau đó thấy Mạnh Hoàng đi đến bên cô, bế bổng cô lên đặt lên giường
- Đi ngủ, anh cũng mệt rồi.
Hân dãy dụa,
- Mai bố đánh em chết. Anh đúng là giết người không dao.
Yên tâm, bố em bảo với anh "nó ở với cháu chú yên tâm rồi". Đấy! Khôg giết em đâu mà sợ.
Sau đó anh cởi áo, đi đến tủ lấy bộ mặc ở nhà rồi đi vào nhà tắm. Hân nói với theo
- Sao phòng làm việc mà cũng có cả nhà tắm với giường ngủ thế này?
Có tiếng nước chảy, mười mấy phút sau Mạnh Hoàng bước ra. Vứt cái khăn cho cô
- Lau tóc cho anh!
Hân với lấy khăn, xoa xoa đầu anh. Anh nói
- Trước bố anh thường khôgg về nhà, ngủ qua đêm ở đây nên mới có.
- Thế bác Thanh giờ đi đâu?
- Đi du lịch khắp năm châu rồi. Thấy bảo muốn thanh thản đầu óc. Rồi vứt lại cả cái tập đoàn này cho anh. Đi không từ biệt.
Hân lưỡng lự một lát nhưng cũng hỏi
- còn bác gái???
Mạnh Hoàng khựng lại một giây. Rồi nắm tay cô kéo vào lòng, hôn lên trán
- Mẹ anh vẫn ở nơi đó. Chung thân mà. Chắc cả đời này sẽ ở trong đấy chuộc tội.
Hân vuốt lên khuôn mặt còn vài giọt nước vì mới tắm của anh
- Chắc anh đã cô đơn lắm phải không?
Mạnh Hoàng không có biểu hiện gì, cười bảo
- Ừ! Vậy nên em đền cho anh đi.
Nói rồi, không đợi cô phản ứng. Tay anh đã tiến đến lột sạch đồ trên người cô. Trước khi bị ăn một cách gọn gàng, cô chỉ kịp hét lên
- Mạnh Hoàng! Dấu vết hôm nay còn chưa lành nữa. Anh giết em luôn đi!!!

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ