Chương 83: Đối mặt

51 0 0
                                    

Hân cứ thế kể cho anh nghe câu chuyện của mình, Mạnh Hoàng khi thì tức giận lúc lại không nói gì, Anh chỉ hỏi cô đúng một câu:

- Tại sao lúc đó không gọi cho anh!

Hân chần chừ, Hân đã từng nghĩ qua đó vẫn sẽ liên lạc cho anh, nhưng chẳng phải anh là người bảo nên có một người nói chấm dứt và anh đã là người nói câu đó sao. Vậy thì, lúc gặp chuyện Hân lấy tư cách gì để gọi cho anh chứ.

- Em...

Mạnh Hoàng nhìn biểu hiện của Hân, anh thua cô rồi. 

- Em không phải không muốn gọi, chỉ là không có tư cách để gọi. Chỉ là...

Hân chưa kịp nói xong, Mạnh Hoàng đã ôm lấy Hân, ôm Hân thật chặt như để lấp đầy những mất mát mà cô từng phải trải qua. Trong thâm tâm Mạnh Hoàng, bao giờ cũng sợ Hân sẽ lại đi nữa, nhưng giờ đây anh biết, thực ra Hân cũng như anh, cũng từng mong chờ người kia sẽ tìm đến mình. Mạnh Hoàng ngày đó, công việc bận tới bận lui nhưng cứ đêm về anh lại không có cách nào để thôi nghĩ về Hân. Mạnh Hoàng ngày đó có thể lạnh lùng đến mức sẵn sàng sa thải nhân viên lâu năm đã cống hiến không ít cho công ty nhưng lại rơi nước mắt khi ở một mình, Mạnh Hoàng ngày đó đã từng tập hút thuốc, lấy rượu làm bạn, lấy cô đơn cùng đồng hành.

Cái đêm đầu tiên của hai người, Hân sẽ không bao giờ hiểu được rằng nó đã để lại trong anh những cảm xúc như thế nào? Đó là lần đầu tiên Mạnh Hoàng biết đên mùi cơ thể con gái, lần đầu tiên Mạnh Hoàng làm đàn ông. Mạnh Hoàng yêu Hân, yêu đến nỗi dù mẹ anh có làm chuyện tày đình với Hân anh cũng không có cách nào buông bỏ cô, anh không làm được dù trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với cô. Mạnh Hoàng cũng nghĩ Hân sẽ như anh, nhưng ngày cô rời đi, thế giới trong Mạnh Hoàng vụt tắt, lại là mẹ anh..... Vì thế nên, anh trách mẹ lại càng trách thêm, anh đã không vào thăm mẹ trong suốt những năm tháng Hân xa anh. 

Chỉ là Mạnh Hoàng giận, anh cũng có quyền giận hờn, lúc anh nói xong câu kết thúc ấy, nỗi ân hận hiện lên rõ rệt. 

Mạnh Hoàng hôn lên tóc Hân, mái tóc ngắn ngang cổ, anh chợt liên tưởng đến mái tóc dài ngày anh gặp cô, giờ trông khác quá nhưng mùi hương thì vẫn vậy. Bất giác Mạnh Hoàng cười lên, Hân buông anh ra thắc mắc:

- Anh cười gì thế?

Mạnh Hoàng nhìn Hân, đưa tay vén mấy sợi tóc bay bay trên mặt

- Chỉ là đang nhớ tới bộ tóc dài của em. 

Hân xị mặt ra

- Anh dường như không hài lòng với việc em cắt tóc đúng không?

Mạnh Hoàng hiển nhiên gật đầuđầu

- Từ nay em đừng cắt nữa nhé! Nuôi đi, anh trả phí!

- Tại sao?

Mạnh Hoàng chỉ cười rồi đáp tỉnh bơ

- Lúc hai đứa hoà vào nhau, thực tình mái tóc dài của em đổ mồ hôi vương trên khuôn mặt có phần quyến rũ hơn. Anh cũng thăng hoa hơn!

Hân nghe anh nói xong thì nhảy lên dùng đầu mình cốc vào đầu anh một cái

- Anh là đồ biến thái...

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ