Chương 70: Mai

78 3 0
                                    

Chuyện của Mai dài đến nỗi viết thành một cuốn tiểu thuyết còn được nữa. Hân sau khi tạm biệt hai cô bạn thì lấy quần áo đi tắm, trong đầu cứ canh cánh việc lúc nãy Mai kể. Vừa lúc Mạnh Hoàng về, cô không đi tắm nữa mà kéo anh đến ghế ngồi
- Mạnh Hoàng, em hỏi cái này!
Mạnh Hoàng mới xuống máy bay đã phải tới công ty, giờ mới về được đến phòng nên cơ thể mệt rã rời. Lại bị cô kéo xếch đến ghế, bộ dạng anh trông vô cùng thê thảm. Nhưng hình như Hân chẳng để ý đến anh thì phải
- Chuyện gì?
Hân nhỏ nhẹ:
- Cái hồi anh vẫn còn là ca sĩ ấy. Nếu như anh yêu một cô cũng ca sĩ đang nổi thì sẽ thế nào?
Mạnh Hoàng tò mò
- Em lại nổi máu fangirl đấy à? Nói cho em biết anh mệt lắm rồi, không có thời gian tám với em về mấy cái chuyện của thằng con trai khác đâu. Anh đi tắm rồi đi ngủ.
Nói rồi Mạnh Hoàng đứng dậy, đến tủ lấy quần áo rồi lê xác đi vào phòng tắm. Hân vẫn không buông tha, theo anh vào tận nhà tắm. Nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết. Mạnh Hoàng nhìn Hân, sau đó thở dài
- Được rồi! Đợi anh tắm xong sẽ ra hầu chuyện với em.
Sau khi được tắm rửa tinh thần cũng tốt hơn chút. Anh đi đến bên cô,
- Chuyện gì nào?
Hân hí hửng kéo anh đến giường, đẩy anh ngồi xuống tựa lưng vào thành giường, còn cô cũng đắp chăn, ngồi đối diện với anh
- Anh cho em giả thiết đi, nếu hồi đó anh yêu một cô gái cùng ngành, lại lớn tuổi hơn thì sẽ thế nào?
Anh bắt đầu nghi hoặc
- Em hỏi làm gì? Anh vốn dĩ không định tìm bạn gái cùng giới, cái này em biết mà. Nên sẽ không có giả thiết ấy đâu.
Hân sốt ruột
- Thì anh cứ lấy ví dụ cho em thôi.
Anh suy nghĩ đăm chiêu
- thực ra, chuyện tình cảm trong giới nghệ sĩ phức tạp lắm, có những chuyện những người ngoài ngành như bọn em sẽ không bao giờ hiểu được. Nếu là anh năm đó, yêu một cô cùng ngành lại lớn tuổi hơn. Em biết ai là người thiệt rồi đó, cô gái ấy sẽ bị dìm chết. Đặc biệt là fan của anh. Mọi búa rìu cô ấy phải hứng trọn.
Hân nghiêm túc
- Thế sao con trai lại không phải hứng búa rìu? Chuyện này quá bất công không phải sao?
Tại vì cũng lâu lắm rồi Mạnh Hoàng không còn ở trong giới nữa, cuộc nói chuyện của anh và cô dần dần cũng không còn liên quan gì đến giải trí. Tự nhiên hôm nay cô hỏi tới, anh liền có chút thắc mắc
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Em phải nói thì anh mới đưa ra lời khuyên được. Nói đi, sao hôm nay lại hỏi vấn đề này?
Hân lúng túng, nhưng rồi cũng thở dài, mặt tỏ vẻ khó xử:
- Thực ra cái Mai đang yêu một người cùng giới, bé đó ít hơn nó 4 tuổi, lại là người được mệnh danh là kế nhiệm anh.
Mạnh Hoàng ngạc nhiên:
- Có cả người kế nhiệm của anh hả?
- Chẳng lẽ anh không biết độ nổi tiếng của mình hồi đó đến giờ chưa có ai thay thế được sao? Mọi người đều hy vọng anh quay lại sân khấu, em cũng vậy.
Mạnh Hoàng nhìn cô, xoa xoa đầu cô
- Anh sẽ quay lại, chỉ là giờ chưa phải lúc. Em nói tiếp chuyện của Mai đi.
- Mai kể với em, nó quen Jack trong một lần đi quay quảng cáo. Ngay từ lần đầu gặp đã sét đánh. Mai theo đuổi cậu đó đến nỗi nó còn không biết rằng mình là một ngôi sao nổi tiếng. Cậu Jack đó cũng thích Mai, rồi hai đứa tìm hiểu.
Mạnh Hoàng tỏ vẻ hiển nhiên
- Vậy thì được, em còn lo cái gì nữa.
- Hai đứa nó ngủ với nhau rồi và giờ cái Mai đang có thai.
Mạnh Hoàng đơ người trong giây lát, không biết phải phản ứng thế nào, cũng chẳng biết nói gì. Hân thì cứ thở dài
- Được 3 tháng rồi, nếu cứ để thế này bụng cái Mai sẽ càng ngày càng to ra. Sự nghiệp của nó đang trên đà phát triển, scandal nổ ra một cái là coi như tiêu tan.
Mạnh Hoàng không nói gì lại khiến Hân sốt ruột hơn,
- Anh nghĩ cách giúp nó đi. Dù sao anh cũng từng ở trong giới giải trí
Mạnh Hoàng lắc đầu
- Chuyện này chỉ còn cách bảo cậu Jack kia chịu trách nhiệm rồi hai người cùng đứng ra lên tiếng thôi. Em nghĩ với đứa con trong bụng mình Mai còn biện pháp nào ngoài công khai hoặc đi phá? Anh cảnh cáo, tuyệt đối không để Mai phá thai.
- Không còn cách nào khác sao? Kiểu không phá mà cũng không công khai ấy. Anh biết tính cái Mai mà, nó bao lâu nay khát vọng nổi tiếng để được giàu có, để bố mẹ nó sống sung sướng đỡ khổ. Giờ mới nổi được hơn một năm, cuộc sống cũng ổn định rồi, đùng một cái nó sẽ không chịu như thế đâu. Với lại, nó bảo nó không muốn phá hỏng sự nghiệp của Jack, nó cần Jack nhưng Jack cũng cần tương lai nữa.
Mạnh Hoàng nghe xong, tâm tình có hơi phức tạp
- Cậu Jack kia biết Mai mang thai chưa?
Hân gật đầu:
- Cái Mai bảo thằng bé nói sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cái Mai lại sợ sữ ảnh hưởng tới sự nghiệp của thằng bé, nên nó không cho phép.
Mạnh Hoàng bước xuống, lấy điện thoại tìm đến số Mai, gọi cho Mai. Sau 2 hồi chuông Mai cũng bắt máy:
- Em vẫn ở Hà Nội chứ? Có thể tới nhà anh một chuyến không?
Sau khi Mạnh Hoàng cúp máy, Hân mới thắc mắc
- Có chuyện gì thế? Gọi nó tới làm gì?
Mạnh Hoàng cốc vào đầu cô
- để giải quyết chứ để làm gì? Em gọi cho Diễm luôn đi. Chán mấy cô lắm, chuyện gì cũng bàn với nhau mà chả chuyện nào bàn được tới kết quả.
9 giờ tối, Diễm có mặt trước cả Mai, vào đến nhà liền cảm thán
- May mà hôm nay tao không có lịch quay.
Hân kéo Diễm vào phòng
- Tao nói với Mạnh Hoàng chuyện của Mai rồi.
Diễm đánh mạnh vào vai Hân
- Tí nữa cái Mai giết mày, nó biết đếnbđây vì chuyện gì chưa?
- chưa, mà lần đầu Mạnh Hoàng gọi nó đến nhà chắc nó cũng đoán ra được rồi.
Mai ở đâu xuất hiện từ sau, khoanh tay gằn giọng
- Đoán ra chuyện gì? Chuyện gì mà đêm hôm gọi cả lũ tới nhà thế này?
Hân không chần chừ kéo cả hai ra phòng khách, Mạnh Hoàng đang ngồi dưới đó. Vừa thấy Mạnh Hoàng, Mai liền có cảm giác không được an tâm cho lắm
- Anh gọi em tới làm gì? Báo cáo chuyện cái Hân hả? Em không biết gì đâu.
Mạnh Hoàng cười cười
- Mấy đứa ngồi đi, gọi tới nói chuyện của em.
Mai tự chỉ vào mình, rồi ngồi xuống sofa
- Em?
Mạnh Hoàng nhìn Hân rồi nhìn Mai
- Anh nghe Hân kể rồi.
Mai liếc Hân, hận không thể xông tới đánh chết đứa bạn không giữ mồm miệng này. Sau đó chẳng nói gì, chỉ cúi mặt, Mạnh Hoàng cười
- Em không phải thấy xấu hổ đâu. Sắp làm mẹ, không được để cảm xúc chi phối quá nhiều, không tốt cho đứa bé! Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng kiêng để giữ dáng, bây giờ em phải ăn cho hai người chứ không phải 1 người nữa.
Mai tuy là không đến nỗi xấu hổ nhưng những lời Mạnh Hoàng nói thật giống như ông bố trẻ
- Anh làm sao mà kinh nghiệm đầy mình thế?
Mạnh Hoàng quay sang Hân, vuốt vuốt tóc
- Anh đã tìm hiểu để sau này Hân mang thai anh còn chủ động.
Hân suýt thì sặc nước, quay qua anh nhìn với ánh mắt không thể biểu đạt. Diễm và Mai bụm miệng cười. Nhìn thấy hai cô bạn cười, Hân chống chế
- Ai sinh con cho anh mà mang thai chứ! Anh đừng có nói chuyện không đâu nữa đi.
Anh nhìn cô,
- Ồ! Vậy em không tính chuyện sau này sẽ lấy anh, rồi làm mẹ nhỉ?
Cô không phải là không nghĩ đến, chỉ là anh nói như vậy trước mặt hai đứa bạn nên cô có chút xấu hổ
- Thôi, bàn chuyện cái Mai đã.
Mạnh Hoàng gật đầu:
- Cậu Jack kia nói sẽ chịu trách nhiệm chứ?
Mai im lặng lúc lâu không nói gì, Diễm thấy thế bèn động viên
- Mạnh Hoàng không phải là người ngoài, hơn nữa anh ấy còn từng là người nổi tiếng. À! Không đúng, luôn là người nổi tiếng, biết đâu anh ấy giúp được mày. Mày nói với anh ấy, anh ấy tư vấn cho mày.
Mai sau khi nghe Diễm nói, hít một hơi thật sâu rồi cũng mở lòng
- Thật ra cậu ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm, nhưng em sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy nên em từ chối, em bảo em sẽ công khai nhưng không công khai bố đứa bé. Để cậu ấy có thể tiếp tục toả sáng. Cậu ấy tài giỏi, ngoài anh ra em chưa từng thấy ai tài giỏi như cậu ấy ở trong cái giới showbiz này. Em không muốn vì mình mà giết chết một nhân tài. Anh cũng biết showbiz khắc nghiêtk như nào mà, chỉ cần scandal nhỏ thôi là đã khiến một người từ đang ở trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm rồi.
Mạnh Hoàng gật đầu
- Em nói đúng, nhưng còn em? Em cũng đang ở thời kì đỉnh cao, em cũng tài giỏi, nỗ lực, em cũng cần được bảo vệ. Nếu ngừoi đó yêu em, họ sẽ can đảm đứng lên. Anh tin, ông trời không phụ lòng người bao giờ, khán giả bây giờ họ cũng thoáng hơn rồi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thà bây giờ hai đứa nhận trách nhiệm rồi cùng nhau vượt qua, còn hơn là một thời gian sau, đến lúc chuyện bị lộ rồi, khán giả sẽ cực kì tức giận vì mình bị lừa bấy lâu nay. Lúc đó, mọi thứ cậu ta gây dựng sẽ còn nát hơn nữa. Em hãy cùng cậu ấy bàn bạc thật kĩ, đừng để một quyết định vội vàng mà hối hận cả đời.
Hân và Diễm đồng tình:
- Đúng đấy Mai. Tại sao người ôm đồm tất cả mọi chuyện phải là mày, trong khi chuyện này là do hai người gây ra. Nếu cậu ta nói sẽ chịu trách nhiệm, mày phải cùng cậu ta chứ. Bây giờ mày gọi cho cậu ta, tao và cái Hân muốn nghe ý kiến của cậu ta.
Mai suy nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại trong túi xách. Ấn số và gọi, Mai mở loa ngoài để mọi người có thể nghe được. Tiếng chuông cứ thế đổ mà không có người nhấc máy, Mai chuẩn bị tắt thì có giọng nói vang lên
- Anh đây!
Mai hít một hơi, mạnh giạn nói
- Bây giờ anh tính thế nào?
Loa ngoài phát ra tiếng thở dài, lại thêm tiếng thở dài. Rồi cũng nói
- Anh sẽ chịu trách nhiệm, em đừng bỏ đứa bé, nó không có tội gì hết. Hai đứa mình cùng nuôi nó khôn lớn, cố gắng vượt qua thời gian này.
Mai rơi nước mắt từ bao giờ, mấy tháng nay Mai luôn bị stress vì chuyện này, cô cứ gặm nhấm một mình mà chẳng chia sẻ được với ai vì đâu đâu cũng có tai mắt, mọi lời ăn tiếng nói đều phải cẩn trọng. Diễm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên vai Mai, khích lệ cô. Mai nói nhưng bị nghẹn trong cổ họng
- Vậy, ngày mai anh ra Hà Nội được chứ?
Điện thoại vang lên tiếng ừm
- Em không nói anh cũng tính mai ra đó tìm em. Anh nghe nói rồi, em huỷ hết lịch diễn đúng không? Đừng làm gì dại dột. Đợi anh ra rồi chúng mình cùng nói chuyện.
Mai chỉ biết ừ nghẹn,
- Vậy anh làm việc đi. Mai tới nơi gọi cho em.
Jack nói với lại
- Hai mẹ con ngủ ngon nhé! Hãy tin ở anh.
Sau khi cúp máy, Mai nấc lên thành tiếng. Hân chạy lại
- Tao thấy cậu ta mới 19 tuổi mà suy nghĩ được như vậy thì mày yên tâm đi. Tối nay mày với Diễm ngủ lại với tao, mai chúng mình cùng nhau giải quyết.
Mạnh Hoàng vừa nghe đến câu "ngủ lại với tao" xong liền ho khan một tiếng
- Em tính tối nay cho anh ra rìa???
Hân chạy lại
- Anh chịu khó một đêm đi, anh chẳng lẽ để cái Mai mang một bụng thế này về trong đêm, vậy thì không có tình người rồi.
Mạnh Hoàng bị cô nói thì không nói thêm được lời nào nữa, bèn miễn cưỡng
- Vậy mấy đứa vào phòng anh mà ngủ...
Chưa kịp nói xong Hân đã tiếp lời
- Thì vào phòng anh chứ chẳng lẽ anh để bọn em ngủ sofa à?
Mạnh Hoàng tức đến nỗi chỉ biết ôm gối câm nín. Sau đó hùng hổ đi vào phòng ông Thanh đóng cửa không thèm chúc cô ngủ ngon.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ