Chương 39

86 7 0
                                    

Sau khi bị Mạnh Hoàng kéo ra khỏi tòa nhà ấy với những con mắt khó hiểu của mọi người, mặt cô vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc, một bên má đỏ ửng lên in hằn cả dấu tay của bà Ngân. Anh mở cửa xe, dìu cô ngồi vào sau đó lái về hướng phòng cô. Hân nắm lấy bàn tay anh, run run. Anh dường như cảm nhận được tay cô đang đổ mồ hôi. Về đến phòng, anh nhanh chóng đến tủ lạnh lấy ra mấy viên đá chườm lên trên mặt cô, vết tát mạnh tới nỗi làn da trắng sứ trên khuôn mặt xinh đẹp nổi hằn. Anh xót xa nhìn cô, nhịn không được mà đưa tay sờ lên má

- Đau lắm không?

Hân không trả lời, mắt ngân ngấn nước. Anh lại nói tiếp

- Anh xin lỗi

đến lúc này, cô mới có một chút phản ứng nhìn vào mắt anh, đôi mắt dành cho cô đầy sự yêu thương. cô nhẹ lắc đầu

- Em lại bị mất điểm rồi đúng không?

Mạnh Hoàng ngạc nhiên bởi câu hỏi ngược của cô, lúc này cô phải nên nói là "em đau lắm, em tủi thân..." hay đại loại như thế, nhưng cô lại hỏi một câu khiến anh chẳng biết phải phản ứng như nào. Cô ngồi trên ghế, anh ngồi ở ghế đối diện, nắm lấy bàn tay cô

- Mẹ anh nghĩ như thế nào quan trọng với em thế ư?

Cô gật đầu, biểu hiện không có gì là tỏ vẻ như mình vừa mới bị ăn cái bạt tai

- Ít nhất bác ấy là mẹ anh, em không thể không để ý được.

Đưa tay ôm lấy cô, anh thì thầm

- Để em chịu oan ức, anh còn phải để ý xem mẹ nghĩ thế nào về em ư? 

anh nói thêm

- Mẹ anh là người đàn bà bất hạnh trong tình cảm, bố anh chưa bao giờ đối với mẹ như một người vợ. Hôm nay mẹ nói những lời đó với em, còn làm tổn thương em, em hãy trút hết lên anh xem như bù đắp nhé. Còn về việc mẹ đồng ý hay không đồng ý cho chúng mình quen nhau, anh nghĩ nó không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho em. Anh trưởng thành và có cuộc sống của mình, anh sẽ không để bất kì ai chi phối kể cả bố mẹ anh. Vậy nên em cũng thế nhé, em chỉ cần tin vào anh thôi, chỉ cần là em dành tình cảm cho anh, chuyện gì anh cũng vượt qua được.

Cô nghe những lời nói bên tai mình, nước mắt bỗng rơi từ khi nào, chỉ biết gật đầu theo lời anh nói.

- Em không muốn vì em mà anh chịu điều bất hiếu. Chúng mình phận làm con, bố mẹ dù sao cũng  là bố mẹ của mình. Có cách nào để mẹ vui vẻ chấp nhận em không? em sẽ thử

Anh buông cô ra, lấy tay lau những giọt nước mắt trên má còn đỏ ửng

- Rồi mẹ sẽ hiểu ra, em là cô gái tốt như thế nào. Đừng lo lắng, chỉ cần dựa vào anh thôi

Anh vừa dứt lời, bỗng Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách, cô mệt mỏi lấy ra. Là cô chủ nhiệm, Hân bỗng đứng bật dậy, quên mất là mình chỉ được nghỉ 2 tiếng

- Alo, em nghe

Cô chủ nhiệm bực bội quát

- Em đã trễ 1 tiếng rồi đấy, mọi người thì ngồi đợi em, còn em thì hành xử như này hả?

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ