7h tối, khi Hân đang nghĩ cách để trốn hai đứa bạn đi gặp Mạnh Hoàng thì đã thấy tiếng hai đứa ngoài cổng gọi vọng vào
- Hân ơi, ra mở cửa
Thấy cô, Mai và Diễm lập tức nhào vào phòng. Hân trợn mắt ngạc nhiên chỉ là đi gặp thần tượng thôi sao mà phải ăn mặc tóc tai trang trọng thế kia, lại còn trang điểm như là đi dự tiệc cưới nữa. Cô đến lắc đầu với hai đứa bạn của mình. Mai đưa cho Hân tờ vé vào cửa, vì sự kiện thảm đỏ nên phải đi sớm còn tranh chỗ ngồi mà chụp ảnh Mạnh Hoàng khoe lên facebook nữa. Hân cầm lấy tờ vé, dự tính tối nay không đi nhưng cũng chẳng biết bắt đầu nói chuyện với hai người này như thế nào, bèn dúi trả lại Mai
- Tao không đi đâu, hai đứa mày đi đi
Diễm và Mai ngạc nhiên:
- Tuy mày không đến nỗi mê Mạnh Hoàng bằng tao với Diễm nhưng mày có phải fan không? Người ta tranh vé không được, mày có vé lại không đi
Hân nhìn Mai và Diễm, quyết định nói ra
- Thực ra tí nữa tao có hẹn. Nếu tao đi sợ không chen ra về sớm được.
Mai nhìn Diễm,
- con Hân nó có hẹn? Hay là....
Cả hai đồng loạt quay qua Hân, hét lớn
- Mày có người yêu rồi???
Hân bị câu hỏi làm choáng váng
- bọn mày bị thần kinh à? Đào đâu ra người yêu
Mai với ánh mắt dò xét
- tao nghi lắm, mày xinh đẹp thế này, ắt hẳn vừa đi học đã có anh nào động lòng rồi. Thế mày nói xem, mày có hẹn với ai?
Hân do dự mất mây giây, thở dài
- Chuyện dài dòng. Đợi tối nay xong, tao kể hết với hai đứa mày
Diễm đi đến đập vai cô
- Mày hẹn người ta mấy giờ
- Không có giờ cố định, anh ấy xong việc sẽ gọi cho tao rồi đi - Hân phân trần
Mai vẫn nhất quyết muốn Hân đi, hiếm lắm mới có dịp này
- Đi đến xem thảm đỏ thôi được không? Mày không đi tao tiếc dùm mày. Cơ hội ngàn năm có một đấy.
Hân nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu
- đi cũng được, mà chỉ xem thảm đỏ thôi nhé, không vào trong sự kiện đâu. Tao sợ về không kịp.
Dù sao thì cơ hội được thấy anh ăn mặc chỉnh tề bước trên thảm đỏ cũng là hiếm có. Bỏ lỡ thật sự tiếc.
- Hai đứa mày đợi tao. Tao thay bộ đồ rồi đi
Mai và Diễm gật đầu cười tươi. Hôm nay Hân mặc rất đơn giản, quần bò và áo phông, cột tóc cao, tô son nhẹ nhàng, thế mà vừa bước ra. Diễm và Mai đã tỏ rõ kinh ngạc
- Hân, tao nghĩ gương mặt mày đúng là cực phẩm đấy, thường ngày mày thả tóc tao đã thấy đẹp rồi, giờ mày cột cao lên, mày nhìn xem xương quai của mày đẹp, cổ mày cũng đẹp, đến bộ tóc cũng đẹp. Thế mà tại sao mày vẫn ế nhỉ? Diễm cảm thán
Hân cười tự tin
- tao ế là vì bọn con trai nghĩ xinh như tao kiểu gì chả có người yêu rồi nên bọn nó không tán nữa.
Mai và Diễm phá lên cười. Lâu lâu thấy cô dí dỏm quả thật rất vui.
Đến nơi tổ chức sự kiện, fan đã chen lấn chật cứng, trên màn hình rộng dán trên tường tòa nhà đang phát buổi phỏng vấn chiều nay của Mạnh Hoàng. Anh ăn mặc giản dị, cũng không vuốt tóc lên nên trông rất hiền. Hân nhìn đến ngẩn người, chưa định thần lại thì bị Mai kéo đi. Trong đám đông hỗn loạn, với sức mạnh gái quê từ nhỏ quen việc cả ba nhanh chóng chen lên phía trên, đứng đó chờ đón anh. Con Mercedes màu đen tiến đến, Mạnh Hoàng bước ra. Cả không khí bỗng nổ tung bởi tiếng hét. Mọi người đều cố gắng chen lên phía trước để thấy mặt anh rõ hơn. Cô cùng Mai và Diễm cũng như điên cuồng theo, đồng loạt hô vang tên anh. Anh bước đi theo tiếng reo của fan, tiếng máy ảnh của nhà báo chụp hòa lẫn ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh. Cô đứng ngay hàng đầu, dơ cao bảng tên anh do Mai chuẩn bị đưa cho, nhìn anh không chớp mắt. Anh đang bước tới, cô sắp được nhìn tận mắt anh mà không phải cải trang như lầm trước. Anh đúng là con người của công chúng, mỗi bước đi đều tỏa ánh hào quang của một siêu sao. Anh đi qua cô, không biết đến sự có mặt của cô nhưng tận trong tầm mắt anh cảm nhận được gương mặt quen thuộc lẫn trong đám đông, gương mặt mỗi ngày anh đều phải mở điện thoại ra nhìn. Anh vô thức dừng bước quay đầu lại. Ánh mắt chạm trên gương mặt cô... cô đứng hình, cũng nhìn anh nhưng không thể thở nổi. Quả thật, lúc đối mặt như thế này rất khiến con người ta có thể nhập viện vì mất quá nhiều máu, máu gì ư? Máu mê trai. Hân hoàn toàn chìm trong ánh mắt anh. Vốn thảm đỏ không thể dừng lại quá lâu, anh mỉm cười với cô rồi quay lưng đi tiếp. Cô cũng mỉm cười lại. Vì là thảm đỏ, anh lại bỗng dưng nhìn vào cô. Mọi máy ảnh công suất lớn đều nhắm vào cô mà chụp hình. Cô linh cảm tí nữa chắc lại có chuyện chẳng lành. Mai và Diễm cũng nhìn anh đến mê đắm mà không để ý đến Hân. Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa vào khán đài, là lúc đám đông cũng tản dần. Đi sau anh còn có mấy người nổi tiếng nữa. Hân với lấy cánh tay Diễm, ồn quá khiến Hân phải nói lớn
- Mày với Mai vào đi nhé, tao phải về trước.
Diễm gật đầu, bỗng Mai ở đâu chạy tới.
- Nhanh vào đi, tao muốn nhìn anh ấy nữa.
Nói rồi kéo luôn Hân đi, cô dằng lại tay Mai.
- tao đã nói hôm nay có hẹn rồi mà. Tao phải về sớm.
Mai quên mất việc này, liền bảo
- ừ, mày về đi, tí tao với cái Diễm qua đó ngủ.
Hân giật mình, quên mất chuyện ngủ cùng
- Hôm nay tao có khi về khuya, hay bọn mày về nhà đi, hôm khác qua tao ngủ.
- Mày điên à? Kí túc 10h đóng cửa rồi. Bọn tao ngủ ở đâu?
Hân băn khoăn, đang không biết làm thế nào thì Diễm bảo
- Mày cứ về đi, tí tao dẫn con Mai qua phòng bạn tao. Hẹn với người ta thì để hôm khác bọn mình ngủ với nhau cũng được.
Hân thấy có lỗi, nhưng trong tình huống này cô cũng chỉ gật đầu
- ừ, tao về. Có gì gọi điện nhé
Nói rồi Hân quay đi. Mai kéo tay Diễm
- Mày có thấy con Hân nó khác lắm không? Tao nghi nó có tình yêu mà giấu bọn mình
Diễm cười
- mày cũng thật là... nó có thì đã sao. Bọn mình phải biết ý tứ chứ, để hôm nào hỏi rõ nó xem
Nói rồi cả hai cùng nhau đi vào hội trường.
Hân về phòng, bị một đám đông chen lấn xô đẩy làm tóc cô rối bời, chắc lúc nãy anh nhìn thấy cô mất hình tượng lắm. Nghĩ đến thôi là lại thấy xấu hổ, Hân mở máy tính lên, truy cập vào trang đang phát trực tiếp buổi sự kiện hôm nay, Mạnh Hoàng đang đứng phát biểu về thương hiệu tài trợ cho sự kiện hôm nay cũng là thương hiệu anh làm đại diện. Lúc nãy do thẫn thờ quá nên không để ý kĩ, giờ nhìn qua màn hình máy tính đúng là có khác. Hân thầm nghĩ, gặp ngoài rồi mới thấy anh còn đẹp hơn trên hình gấp cả tỉ lần. Cô chăm chú theo dõi, chỉ vỏn vẹn 5phút và sau đó không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đi chải lại tóc gọn gàng rồi lại buộc lên. Vừa hay anh gọi điện
- Anh đã xong rồi?
Mạnh Hoàng gật đầu
- Ừ, phần của anh xong rồi. Anh xin về trước vì sức khỏe.
Cô nghe thấy liền lo lắng
- anh không khỏe à? Vậy về khách sạn nghỉ ngơi đi hôm khác mình gặp cũng được
- Không. Lấy lí do vậy thôi, chứ anh xin về trước là để tới gặp em. Gặp muộn quá cũng không hay cho em
Hân cười, Mạnh Hoàng là nghĩ cho cô mới sợ gặp mặt quá khuya sao? Tự nhiên trong lòng có cảm giác rất ngọt ngào
- Vậy anh tới nhé, em gửi tin nhắn địa chỉ cho anh
- ừ. Anh phải ra chào hỏi báo chí rồi sẽ tới.
Nói xong Mạnh Hoàng cup máy, cô nhắn tin địa chỉ cho anh. Hồi hộp đợi gặp mặt.
Mạnh Hoàng trả lời một vài câu hỏi của báo chí rồi ra xe, anh Lâm đợi sẵn ở xe.
- Sự kiện chưa xong mà đã ra sớm thế
Mạnh Hoàng vừa tháo nơ đeo trên cổ vừa nói
- Em về sớm đi gặp Hân. Đây là địa chỉ, anh chở em tới đây nhé
Mạnh Hoàng vứt điện thoại cho anh Lâm, thay luôn bộ vest trên người.
- Anh nhớ là để ý sau xe xem có đám nhà báo nào theo không? Bọn này bám dai như đỉa ấy. Em không yên tâm
Anh Lâm gật đầu
- Cái này anh không chăc nhưng sẽ cố. Sau 30 phút. Xe của anh cũng có mặt ở dưới nhà cô, anh lấy điện thoại gọi cho cô
- Anh ở dưới nhà, em xuống nhé
Hân ừ rồi cup máy. Cô hồi hộp đến thở cũng gấp gáp. Hân mở cổng, đón Mạnh Hoàng vào. Vừa nhìn thấy anh liền có cảm giác chấn động. Anh thay đồ rồi, mặc một chiếc quần bò và áo phông màu trắng, cũng không ngụy trang như hôm trước. Anh bước xuống xe, đứng trước mặt cô, nhìn cô. Ánh đèn đường phả vào gương mặt ngại ngùng của cô, mấy lọn tóc bay bay. Cô thật sự được gặp anh ở ngoài rồi. Mạnh Hoàng cứ thế đứng nhìn cô, qua kính chiếu hậu, anh Lâm nhìn thấy cô gái với mái tóc dài buộc cao, gương mặt mộc tinh khôi. Trong lòng cười thầm "đẹp thế này thì cậu mày mê anh cũng thấy không có gì là lạ". Mạnh Hoàng mở lời trước
- Em không khác trong hình..
Hân cười nhẹ
- anh có thể vào phòng em. Đứng ngoài này lỡ có ai theo dõi
Mạnh Hoàng gật đầu. Ra hiệu cho anh Lâm lái xe đi. Rồi cùng cô bước vào. Khi ánh đèn đường vàng vàng được thay bằng ánh đèn phòng sáng trưng như ban ngày, anh càng cảm thấy cô gái này có một vẻ đẹp đến nỗi động lòng người. Hân mời anh ngồi xuống bàn, đi lấy nước rót cho anh. Nhưng tay thì run đến nỗi không còn cảm giác.
- Anh uống nước
Cô gắng lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ
- Hôm nay anh rất tuyệt. Em cũng có đến
Anh gật đầu
- anh thấy em rồi - Mạnh Hoàng vẫn nhìn cô
- sao anh nhận ra em được?
Hân vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống bàn. Mạnh Hoàng thấy vậy, cười thành tiếng
- anh nói rồi. Em không khác gì trong hình hết. Mà mặt anh dính gì sao em không dám nhìn?
Hân ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Bối rối
- Không phải.
- Vậy sao phải cúi mặt?
- Mạnh Hoàng, nếu là anh, khi được gặp thần tượng, anh có như em không?
Anh đáp
- Anh không thần tượng ai cả
Hân mạnh dạn
- Vậy thì anh sẽ không hiểu được cảm giác của em bây giờ.
Mạnh Hoàng bỗng cười tươi, nhìn vào cô
- Vậy nói anh nghe, cảm giác của em là gì?
Hân thật thà
- Fan như em không phải quá hời sao? Vừa được nói chuyện, lại được gặp mặt. Anh nói xem, em kiếp trước có phải là cứu đất nước không?
Mạnh Hoàng với lấy cốc nước, nghe cô nói, gật đầu
- Ừm. Nếu yêu anh ta, em còn cứu cả thế giới cơ...
Hân đỏ mặt, từ khi anh nói theo đuổi cô, những lời này cô không còn xa lạ nữa. Nhưng được nghe trực tiếp nó khác hẳn với cảm giác nghe trên điện thoai.
- Anh đừng đùa nữa được không?
Mạnh Hoàng bỗng nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô
- Hân, anh không đùa, em có thể đừng ngại khi nói chuyện với anh không? Cứ là em như thường ngày nói qua điện thoại.
Hân thụt tay lại, đứng dậy.
- em đi lấy hoa quả.
Cô mở tủ lạnh, lấy ra đĩa táo cô đã gọt từ chiều cho vào. Hân biết anh thích ăn táo, mấy bài phỏng vấn hỏi anh anh đều bảo vậy. Nên cô đặc biệt đi mua.
- Anh ăn đi. Em là mua cho anh đấy
Anh lấy miếng táo cho vào miệng
- Em đã nói chuyện tự nhiên rồi
Cô bị câu nói của anh làm cho cười
- Từ giờ em sẽ tập làm quen. Dù sao em cũng là người được theo đuổi mà
Anh nhìn cô
- Vậy em đã có chút động lòng nào chưa?
Hân thẳng thắn
- Em vẫn luôn thích anh mà. Em thích anh muốn chết
Anh lại nắm tay cô
- Vậy tại sao lúc nãy anh nắm tay lại buông ra
Hân nhìn anh
- Có ai mới gặp lần đầu đã như bọn mình không? Em là sợ vội vàng quá
Anh phản bác
- Là lần thứ 2
- Nhưng lần đầu tiên chỉ là tình cờ...
Hân chưa kịp nói xong, toàn thân đã bị một bàn tay bao trọn. Anh ôm cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...