Chương 13: Fan đối với idol hay còn hơn thế

114 7 5
                                    

Hân nín thở, anh đang ôm cô, đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì. Chỉ cảm nhận được mùi hương cơ thể anh tràn vào mũi, chiếm lĩnh mọi giác quan. Cô không thể nhúc nhích, cũng không thể nói gì. Cô đứng đấy, để mặc khuôn mặt áp sát vào ngực anh. Giọng nói nhẹ nhàng bên tai cô
- Lần sau cấm tỏ thái độ với anh.
Cô không nói gì, bởi anh vừa nói gì cô cũng chẳng nghe thấy. Cô cứ nghĩ trước nay chỉ là tình cảm khi mến mộ một ai đó sẽ như vậy, nhưng giây phút này cô phát hiện ra, cô đối với anh không chỉ là fan với idol. Có một loại cảm giác ngọt ngào ở tận trong lòng mỗi lần được nói chuyện với anh, được nghe anh kể chuyện. Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thật sự không cưỡng lại được đôi mắt này. Nó như chiếm hết cả tâm trí anh, cảm giác lần đầu anh có, anh thừa hiểu đó là yêu. Vội vàng ư? Không hề. Có những người chỉ lướt qua nhau thôi đã khiến nhớ nhung, anh dành cho cô chính là loại tình cảm ấy. Cô cũng nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ở ngoài đời thật rõ ràng đến như vậy. Anh ở trước mặt cô, nói thích cô, ôm cô vào lòng. Cô cũng là lần đầu ôm một người con trai. Cô mở lời
- Em chính là sợ như vậy
Mạnh Hoàng vẫn nhìn cô, ánh mắt tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại chờ đợi cô nói thêm
- Mạnh Hoàng, anh dành cho em là thứ tình cảm gì?
Anh nhất thời bị câu hỏi làm cho xao động. Anh biết rất rõ câu trả lời nhưng lại khó nói ra
- Anh nghĩ em cũng hiểu
Hân cụp mắt, giống như đang tự khiển trách bản thân
- Em không biết nữa, nhưng hình như em thích anh rồi.
Hân là vậy, tuy tính cách khá thục nữ, hành xử cũng nhẹ nhàng đoan trang nhưng với chuyện tình cảm, cô luôn chủ động nói thẳng. Khi không kiềm chế được, cô sẽ tự động mà bộc phát. Lúc này cũng vậy. Cô lại tỏ tình một người nữa, lần này người ấy cũng thích cô.
- Em nghĩ là thích anh, không phải là fan thích thần tượng. Em thích anh giống như một người con gái đối với người con trai.
Mạnh Hoàng cười, khuôn mặt của anh bây giờ cô cũng không đoán được là anh đang vui hay đang buồn. Anh nhìn cô rồi nói
- Chúng mình bắt đầu mối quan hệ đó nhé!
- Mối quan hệ đó??? Hân hỏi lại
Mạnh Hoàng đặt hai tay lên vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
- Hân, chúng mình hẹn hò chứ?
Anh tỏ tình, cuối cùng cũng có thể nói trực tiếp với cô. Dù chấp nhận hay không cũng được. Dù tình cảm chưa đủ lớn cũng được, đã là loại cảm giác lần đầu có này thì anh sẽ nắm bắt nó. Không để nó vuột khỏi tầm tay. Hân do dự
- Em là sợ quá vội. Em sợ em không xứng. Em sợ người đời dị nghị
Anh hiểu cảm giác đó của cô, anh hiểu sức ép dư luận mà cô có thể gặp phải
- Hân này, nếu em sợ, chúng mình cứ hẹn hò thầm lặng thôi.
Hân nhìn anh, cô không thể từ chối lời tỏ tình này, cô biết rất rõ điều đó. Hân còn không biết là mình may mắn hay đang bước vào một mối quan hệ nguy hiểm nữa. Cô vô thức gật đầu
- Chúng mình hẹn hò vậy...
Rồi nhìn anh cười tươi, anh đã được thấy nụ cười này ở trong clip, nhưng nhìn nó với cự li gần như vậy, anh động lòng không kìm được mà có một ý nghĩ lướt qua, nhưng rồi lại kiềm chế. Anh lại ôm cô.
- Cảm ơn em đã chấp nhận
Cô lắc đầu
- Là em chỉ thành thật với bản thân. Anh bao giờ về lại Sài Gòn?
Mạnh Hoàng cười
- Anh sẽ ở lại với em mấy ngày, mấy ngày sau anh không có lịch ở trong đó.
Hân ngạc nhiên, vốn nghe nói Mạnh Hoàng trừ nghỉ lễ ra thì không có ngày nào không công việc, vậy mà đợt này lại nghỉ tận mấy ngày. Hân thắc mắc
- em tưởng anh bận lắm
- Ừ, bận lắm. Nhưng những ngày đầu tiên, anh muốn dành nó cho em.
Nói rồi anh lấy trong túi quần ra một chiếc lắc tay, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lắc tay không có hoa văn họa tiết gì cầu kì, cũng không có điểm nhấn nào. Nhẹ nhàng đeo vào tay cô
- Em đừng từ chối, quà ngày đầu tiên mình hẹn hò.
Hân đỏ mặt,
- Nếu thế có phải em cũng nên có quà không?
Mạnh Hoàng nhìn cô, cầm lấy bàn tay cô.
- Em là quà rồi. Anh không cần thứ gì khác.
Lúc Mạnh Hoàng ra về đã hơn 11h, đêm nay quả là một đêm dài và khó ngủ. Cô tiễn anh ra ngõ, bắt gặp người tài xế mà lúc nãy anh có nói qua, cô cúi người chào
- em chào anh Lâm
Anh Lâm nhìn thấy cô, bất giác ngạc nhiên
- Anh nghe Hoàng nói nhiều về em
Hân cười
- Chắc là kể xấu rồi
Anh Lâm thú vị đùa lại
- Có xấu thì cũng là người con gái đầu tiên mà cậu ấy nhắc tới. Anh chắc chắn sẽ ghi nhớ
Nói dăm ba câu rồi chào anh Lâm đi vào phòng. Hân cảm thấy bên cạnh anh luôn có những người như vậy, cô yên tâm lắm.
Mạnh Hoàng và anh Lâm trên đường về khách sạn có ghé qua siêu thị mua mấy lon bia, đương nhiên là anh Lâm đi mua
- Tự nhiên sao hôm nay lại muốn uống bia?
Mạnh Hoàng nhìn anh
- Uống chúc mừng
Anh Lâm nghi ngờ
- Chúc mừng gì???
Mạnh Hoàng hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền
- Đêm nay em sẽ uống với anh. Chúc mừng em có bạn gái. Thoát kiếp độc thân.
Anh lâm cười lớn
- tỏ tình rồi? Thành công rồi?
Mạnh Hoàng gật đầu, mắt vẫn nhắm
- Em thật sự rất thích cô ấy. Gặp ngoài càng thích hơn
Anh Lâm cảm thấy, hai người này đúng là nhanh như chớp. Quen nhau, hẹn hò vỏn vẹn 3 tuần.
- Thế hôm nay đã... rồi
Mạnh Hoàng mở mắt, ánh nhìn hình viên đạn
- Cô ấy mà biết anh nghĩ thế sẽ tức chết.
- Chứ cậu chỉ tỏ tình rồi nó đồng ý, rồi về hả? Anh mày là thực tế, nghĩ sao hỏi vậy
Mạnh Hoàng lắc đầu
- Em không muốn quá vội, bọn em vẫn chưa đi đến mức hôn nhau nữa. Em vẫn còn nụ hôn đầu ở tuổi 24 đây này. Anh có thấy bất công không?
Anh Lâm cười lớn
- Rồi mai kia sẽ có
Vừa đi vừa nói chuyện cũng đến khách sạn. Anh gọi điện cho cô thông báo anh đã về tới. Cũng nói là sẽ uống bia với anh Lâm, dặn cô ngủ sớm và nói rất nhớ cô.
Cô cả đêm đó không ngủ được, nằm cười dại cả đêm. Đến mơ cô cũng chưa từng mơ sẽ hẹn hò với Mạnh Hoàng. Cô thẫn thờ, cười hạnh phúc. Bỗng chuông điện thoại reo, là Diễm
- Hai đứa mày về chưa? - Hân hỏi han
- Diễm, mày hẹn người ta xong chưa? Cho tao với con Mai ngủ nhờ. Bọn tao đi lượn lờ, ăn hết mấy chục quán kem rồi mày vẫn chưa về sao?
Hân bật dậy
- Cái gì? Sao bảo hai đứa mày về nhà bạn mày?
- Nhưng đến phòng thấy nó ở đó với bạn trai, bọn tao biết ý chuồn luôn. Giờ kí túc đóng cửa rồi.
Hân lo lắng
- Bọn mày ở đâu, bắt taxi tới phòng tao, tao về lâu rồi. Đến phòng tao ngủ
Mai và Diễm đồng loạt
- Bọn tao đang ở trước cổng phòng mày rồi
Hân vội tắt máy. Mở cửa chạy ra. Gặp ngay hai con bạn đứng thở hổn hển
- Hai đứa này làm sao mà thở như ma đuổi thế kia?
Mai đẩy Hân, chạy vào trong nhà. Diễm cũng đi theo. Sau khi tịnh tâm lại, Diễm mới nói
- Bọn tao đang đi thì có hai thằng mất dạy trêu chọc, cái Mai điên quá chửi bọn nó. Thế là ở đâu cả mấy thằng nữa ra, may mà bọn tao lượn lờ gàn nhà mày nên mới chạy đến đây
Hân đi rót hai cốc nước
- Làm tao tưởng chuyện gì. Thế mà không gọi cho tao sớm
Mai nằm bẹp xuống giường bỗng bật dậy, cầm diện thoại lên khoe
- Tao chụp được cả tỉ ảnh của anh ấy. Cho hai đứa mày xem
Hân cũng ngó đến xem, quả là Mai tay nghề có khác. Hân cảm thán
- Nếu bọn mày muốn ngày nào tao cũng chụp cho bọn mày xem.
Mai và Diễm đồng loạt quay qua Hân, lơ mơ không hiểu cô đang nói gì. Hân nhìn hai người, rồi ngồi xuống giường.
- Trước tiên, hai đứa mày đi lấy quần áo của tao, thay ra, đi tẩy trang, rửa mặt gọn gàng đi. Rồi ra tao kể hết cho nghe. Trông bọn mày lôi thôi lếch thếch không chịu được.
Mai nhìn Diễm, Diễm nhìn mai, cả hai bật cười đến sặc. Mải chơi không nghĩ là bộ dạng bây giờ thê thảm đến mức nào liên dậy đi rửa mặt. Mai đang trong nhà tắm hét ra
- Hân, mày có gì muốn nói. Nói luôn đi. Bọn tao làm việc cá nhân nhưng sẽ nghe
Hân nói to
- ra đây rồi kể. Tao sợ bọn mày nghe trong đó sẽ sặc nước.
Mai nghe vậy liền quay qua Diễm. Thì thầm
- ê Diễm. Tao dám cá chắc chắn là nó có người yêu muốn giới thiệu với bọn mình...
Diễm gật đầu
- Tao cũng nghĩ vậy. Cả tối hôm nay nó cứ giấu.
- Chúng mình dù sao cũng ủng hộ nó mà. Sao nó phải giấu nhỉ. Làm nhanh đi còn ra nghe nó nói
Sau một giờ đồng hồ vật lộn với tóc tai tắm rửa và mặt mũi. Cuối cùng Mai và Diễm cũng xong. Bước ra thì thấy Hân đã ngủ từ bao giờ. Mai nhìn Diễm rồi cười.
- có nên gọi nó dậy không?
Diễm gật đầu
- Việc đại sự chưa nói mà dám ngủ. Ai cho ngủ?
Nói rồi cả hai lật chăn lên, Hân lăn xuống giường, rơi bịch một cái đau điếng quát tháo
- hai đứa mày bị điên à??? Đau chết tao rồi.
Mai nhảy vồ tới.
- nếu tối nay không khai hết ra, mơ cũng không được đi ngủ với bọn này. Khai! Có phải có người yêu rồi?
Hân lồm cồm đứng dậy
- để tao nằm xuống đã, bọn mày không biết lưng tao vốn nhạy cảm à?
Diễm và Mai giật mình, quên mất việc Hân từng bị thương ở lưng đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
- Tụi tao quên mất. Mày cảm thấy sao rồi?
- May mà sàn nhà có thảm, nếu không hôm nay hai đứa mày không sống nổi với bố tao...
Nhắc đến bố Hân, Mai lúng túng
- Cứ nhắc đến bác Thành tao lại sợ.
Hân cười mếu mó
- thôi, chuyện đó nói sau. Nằm lên giường, tao muốn nói chuyện.
Cả 3 nằm lên giường, Hân quay qua
- Bọn mày đoán đúng. Tao có người yêu rồi
Diễm nháy mắt với Mai
- tao biết ngay con Hân nó có bồ mà.
Mai cười tươi, ôm lấy Hân
- Từ bao giờ thế? Sao phải giấu bọn này? Hắn ta là ai? Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào? Quen nhau lâu chưa?
Hân đẩy Mai ra, vẻ mặt cam chịu
- Mày hỏi từng câu một thôi. Anh ấy 24, tao mới nhận lời tối nay, người Hà Nội, tối hôm tao ra Hà Nội, tao gặp được anh ấy.
Diễm mừng rỡ
- Đúng là nhân duyên rồi. Đẹp trai không?  Có hình không cho tao xem
Mai nghe xong, có gì đó lạ lạ.. Nếu là tối hôm Hân ra Hà Nội. Chẳng phải tối đó nó gặp được Mạnh Hoàng sao? Mai bật hẳn người dậy làm Hân và Diễm dậy theo. Diễm lay người Mai
- mày sao vậy? Tự nhiên ngồi dậy làm hết hồn..
Mai nhìn Hân
- Hân, nếu là tối hôm mày đi Hà Nội. Tối hôm đó chẳng phải mày chỉ gặp được Mạnh Hoàng thôi sao?
Hân bối rối ánh mắt, Diễm như được khai thông. Mắt sáng rực lên
- Không lẽ... không lẽ... người mày nói là Mạnh Hoàng?
Hân im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề. Cô cúi mặt, gật đầu. Diễm và Mai mở to mắt hết cỡ, há hốc mồm. Không thể diễn tả được sự ngạc nhiên lúc này của họ. Hân nói
- Tối hôm đấy sau khi để lại bình luận trên bài báo, tao nhận được tin nhắn facebook của anh ấy. Từ đó bọn tao nói chuyện qua lại, rồi anh ấy nói thích tao. Tối nay là buổi gặp gỡ chính thức lần đầu của bọn tao. Anh ấy tỏ tình và tao đồng ý rồi. Người tao đang quen là Mạnh Hoàng, cũng là thần tượng của 3 đứa mình.
Diễm ngơ ngẩn, không thể tin vào những gì vừa được nghe. Mai còn suýt rơi cả nước mắt. Cả hai không nói được lời nào. Hân tiếp
- tao xin lỗi vì giờ mới kể với tụi mày
Diễm lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay Hân
- Hân, mày không đùa chứ. Rõ ràng lúc tối Mạnh Hoàng còn ở sự kiện, sao hẹn mày được.
Hân lắc đầu
- Bọn mày không thấy sau khi đi thảm đỏ anh ấy chỉ ở lại đó được mấy chục phút rồi rời đi à? Là anh ấy rời đi sớm để đến gặp tao
Mai lúc này mới hoàn hồn, rơi cả nước mắt
- Vậy là thật, mày quen với Mạnh Hoàng thật? Ý mày là Mạnh Hoàng đã có bạn gái và người đó chính là mày?
Hân lại gật đầu, cô cảm thấy cần nói rõ với hai đứa bạn. Bọn nó thích Mạnh Hoàng như thế, tin anh ấy có bạn gái đúng là sét đánh ngang tai.
- Mai, Diễm. Tao không cố tình giấu đâu. Hai đứa mày cũng biết là chuyện này không bình thương mà.
Hân gắng giải thích. Mai và Diễm chỉ ngồi đó lắng nghe, không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, Mai chủ động lên tiếng.
- Mày chứng minh người mày quen là Mạnh Hoàng đi, tao thấy khó tin quá.
Hân lấy điện thoại, tìm hình ảnh. Lúc nãy Mạnh Hoàng có chụp hai tấm, một tấm ở điện thoại của cô để cô làm hình nền, một tấm cũng làm hình nền ở điện thoại của anh ấy. Đưa cho Mai và Diễm xem. Trong ảnh, Mạnh Hoàng cười tươi, ôm lấy vai cô, cô tựa đầu vào ngực anh, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cả hai. Bức ảnh rõ nét đến mức Mai và Diễm đồng loạt há hốc miệng. Tin này mà được truyền ra thì chắc chắn sẽ bùng nổ. Diễn lấy lại bình tĩnh
- Hân, mày có biết hẹn hò với Mạnh Hoàng sẽ thế nào không?
Hân suy nghĩ
- Tao biết, nhưng đứng trước anh ấy, tao không thể không thành thật với bản thân.
Mai ngồi nhìn tấm ảnh nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng
- Tao vẫn chưa bình tĩnh được. Nhưng nếu là mày, tao vẫn mừng hơn là người khác. Nếu anh ấy hẹn hò ai đó. Tao sẽ đốt nhà người đó mất. Mày biết là tao cuồng anh ấy tới mức nào mà.
Điểm này Hân hiểu rõ, Mai thích Mạnh Hoàng tới nỗi trong mắt nó, nếu không phải Mạnh Hoàng thì sẽ không là ai cả. Mai nói tiếp
- Hân, bọn tao chỉ là bất ngờ quá thôi. Chứ trách gì mày. Bọn tao cũng đoán mày có người yêu, chỉ không ngờ đối phương là Mạnh Hoàng. Tao vẫn còn chưa hết shock.
Diễm tán thành
- phải đấy. Tao chỉ lo cho mày sẽ bị đám fan cuồng như con Mai xé xác ra thôi.
Mai lườm Diễm
- Vậy mà đến giờ nó vẫn sống sót trước mặt tao đấy thôi.
Hân bật cười, tự nhiên căng thẳng giảm đi một nửa.
- Hai đứa mày chấp nhận chứ?
Mai và Diễm cười hiền
- tình cảm của mày, mày quyết định. Bọn tao là gì mà chaps nhận hay không.
Hân lắc đầu
- bọn mày là những người quan trọng nhất với tao, có sự đồng ý của bọn mày. Tao mới đủ dũng cảm chống chọi những người như con Mai.
Mai lại liếc mắt nhìn Hân
- Chúc mừng mày...
Diễm cũng cười, cả 3 bằm xuống ôm nhau, Hân thủ thỉ
- Tao lo nói xong sẽ bị hai đứa mày ăn thịt, giờ thì tao ngủ ngon rồi.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ