Buổi tối, Hân sau khi ăn uống xong muốn đi khám phá một chút phố cổ Hà Nội. Cô tìm đến điểm xe bus để đi lên bờ hồ, tất cả nhờ vào tấm bản đồ trên tay. Sau khi chuyển hai chuyến xe, cô cuối cùng cũng đặt chân được đến nơi xa hoa nhất của thủ đô. Không khí ở đây thật dễ chịu. Hà Nội trong tưởng tượng của cô thật không khác chút nào. Hân dạo quanh, ăn thử kem Tràng Tiền, mua cốm, nghịch mấy con tò he. Một mình cô tìm thú vui cho mình. Sau khi lượn lờ quanh bờ hồ, cô ngồi xuống ghế đá ven bờ, xoa bóp cái chân vốn lâu rồi không đi lại nhiều như vậy và ngắm nhìn thành phố về đêm, cô lại nghĩ tới Khoa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy, là Mai
- Hân! Mày ra Hà Nội bao giờ sao không bảo gì với bọn tao. Nếu cái Diễm không sang nhà mày thì chắc không biết mày đã đi rồi. Hai đứa tao đang ngồi ở bờ đê đầu làng đây, bọn tao hai hôm nữa cũng ra đấy.
Hân cười nhẹ:
- Tao xin lỗi, đi vội quên mất hai đứa mày
- Mày có bao giờ nhớ đến bọn tao đâu mà quên - Mai tỏ vẻ giận dỗi, Diễm cướp lấy điện thoại trên tay
- Hân, ra đó một mình thế nào?
- Ừ, tao đang đi dạo hồ Gươm mày ạ. Hà Nội đẹp lắm, hai đứa mày nhanh ra đây, bọn mình cùng chơi.
- Sao mày đi Hà nội sớm thế? Hân, tao biết mày tỏ tình với Khoa rồi, tao cũng biết mày bị từ chối rồi, nên... mày đi sớm đúng không? Hân, mày đừng buồn. Xinh như mày trai thủ đô nhìn còn mê nữa, thằng Khoa đấy vứt vào sọt rác đi. Bọn tao không muốn thấy mày buồn thêm vì nó nữa.
- Dù sao giờ tao cũng khó nhìn Khoa như lúc đầu nữa rồi. Diễm, Mai, tao nghĩ là tao đang cố gồng lên nhưng nó thật sự rất đau đấy.
Diễm thở dài quay sang nhìn Mai. rồi bảo với Hân
- Hay mai bọn tao tới với mày nhá. Bọn tao còn một tuần nữa mới nhập học nên ra đấy cho bọn tao trú tạm mấy hôm đợi tìm phòng. Ra rồi bọn mình nói rõ hơn được không?
Hân cười tươi: Ok! Tao đợi hai đứa mày, ra tới nơi thì gọi tao.
Vừa cúp máy Hân quay người sang thấy một chàng trai đội mũ rộng vành, áo khoác kéo khóa lên đến nửa mặt, cả người toàn màu đen. Đang ngồi ngay cạnh mình. Hân biết đây là ghế đá công cộng và chỗ này cũng không của riêng cô nhưng chàng trai này có phải là kì cục quá rồi không? buổi đêm mà đội mũ, lại còn sập xuống lấp hết mặt mũi, ngồi trầm ngâm tưởng như ngủ mà không phải ngủ. Bỗng chốc Hân suy nghĩ, có phải là người thành phố như vậy không nhỉ? cô vẫn không thôi tò mò mà nhìn cậu ta không chớp mắt, còn cúi người ngó lên để nhìn mặt. Qua lớp mũ rông vành, Hân từ từ nhìn lên khuôn mặt đang đeo tai phone và đôi mắt nhắm nghiền kia, đôi đồng tử cô mở giãn ra hết cỡ, miệng cô cũng tự động mà mở ra đến muốn hét lên. Tuy nhiên chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ta lấy tay chụp miệng cô lại, rồi làm hành động bảo cô đừng lên tiếng. cô vẫn không tin vào mắt mình, anh ta chính là Mạnh Hoàng. Người mà tất thảy con gái lớp cô đang theo đuổi, chàng trai chỉ cần cất tiếng hát lên thôi là dù người khó tính nhất cũng bị thu phục. và cô cũng không ngoại lệ. Đúng là Mạnh Hoàng rồi, điện thoại cô cũng chỉ toàn hình của anh ấy thì cô không thể nhầm lẫn được. Hân đơ người trong giây lát, thở còn không dám thở mạnh. Chưa kịp nói gì, anh ta đã lên tiếng trước:
![](https://img.wattpad.com/cover/107146306-288-k503697.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomansaLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...