Chương 42: Không thể bên em

79 7 3
                                    

Mạnh Hoàng mở cửa phòng, sau đó lấy quần áo, sau đó đi vào nhà tắm, rồi lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng, những lúc ở nhà Hân, anh đã nhìn thấy cô ăn trứng luộc rất ngon. Anh cũng luộc thử hai quả, trứng chín, anh lấy ra rồi bóc vỏ. Anh hành động giống như Hân, bóc vỏ xong cầm cả quả trên tay chấm với bột canh cho lên miệng. Sau đó vì khô quá anh liền uống ngụm nước, miệng bất giác bật cười thành tiếng "Khô khốc như này mà trông cô ấy ăn ngon thế". Anh lại đến giường ngồi, nhìn vào điện thoại những dòng tin nhắn tối qua "Em sợ, em sợ quá..." "ANh đến ngay đi". "Anh nói chỉ cần em gọi là anh sẽ có mặt mà".. Anh ôm mặt, nước mắt rơi từng giọt trên má. Lòng bất chợt cảm thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng đến vậy, sau đó với lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng để đến bệnh viện.

Hân đã ở trong phòng cấp cứu tròn 3 tiếng, ông Thành đứng ngồi không yên, Mai và Diễm cũng dán mắt vào cánh cửa chờ đợi. Mạnh Hoàng đi đến, nói với Khoa

- Cậu đưa Mai và Diễm về khách sạn chỗ Hân tắm rửa nghỉ ngơi. Đây là chìa khóa phòng Hân và địa chỉ

Rồi anh quay qua Mai

- Lúc tới đây nhớ đem theo ít đồ của Hân. Em với Diễm về nghỉ ngơi một lát đi, vừa xuống máy bay đã vào đây mệt rồi.

Mai gật đầu rồi cùng Diễm và Khoa đi ra khỏi bệnh viện. Mạnh Hoàng cũng nói với ông Thành

- Chú cũng về nghỉ ngơi một lát đi ạ, cháu nghe nói cô nhà tí nữa cũng đến đây. Chú nên về nghỉ rồi đi đón cô ấy. Chỗ này có người của chú và cả cháu rồi, chú đừng lo. Có tin gì cháu sẽ gọi ngay

Ông Thành gật đầu yên tâm

- Vậy Hân giao lại cho cháu, có tin gì phải gọi chú liền nhé

Nói rồi ông cũng rời đi, bệnh viện chỉ còn lại Mạnh Hoàng. Chờ đợi quả thực đáng sợ, Hân nằm trong phòng còn không biết tình hình thế nào, anh ở ngoài lo lắng không thôi, lại nhận được điện thoại từ anh Lâm, anh bắt máy

- Anh!

Anh Lâm ừ một tiếng

- Hân thế nào rồi?

Mạnh Hoàng thở dài mệt mỏi

- Cô ấy vẫn ở trong phòng, em lo quá

Anh Lâm trấn an

- Sẽ không sao đâu? Bao giờ Hân tỉnh nhớ gọi cho anh, anh sẽ lên chùa xin phật tổ phù hộ.

Mạnh Hoàng chuyển chủ đề

- Anh, chuyện tài xế xe taxi...

Anh Lâm nghe đến đó, liền hiểu ra vấn đề mà Mạnh Hoàng muốn hỏi

- Anh hiểu cậu muốn biết gì, nhưng trước khi mọi thứ chưa chắc chắn, cậu vẫn nên lo cho Hân đã. Trước khi cô ấy tỉnh lại, anh và anh Dương sẽ lo việc điều tra cho cậu. Bọn anh cũng quý Hân nên sẽ không để con bé phải chịu hàm oan như vậy đâu

Mạnh Hoàng gật đầu chào anh Lâm rồi tắt máy, đúng lúc cánh cửa phòng mở ra. Anh bật dậy chạy đến, người bác sĩ già trán lấm tấm mồ hôi, vừa thở mệt vừa nói

- Lưng trực tiếp đập vào một vật cứng dẫn đến dập lá lách, và bị chảy máu trong, lưng gãy hai khớp xương sống và nứt xương sườn. Tôi đã cho tiến hành nối xương nhưng lá lách bị dập nghiêm trọng dẫn đến chảy máu trong, tim cũng đập rất yếu nên cơ hội hồi phục là rất thấp. Hơn nữa, mặt cô ấy bị rách mấy đường, do ngâm trong nước lâu nên hầu như bị hoại tử. Tôi đã cho khâu lại, khả năng cao sẽ để lại sẹo trên mặt. Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào sức khỏe của cô ấy.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ