Chiếc cửa phòng của Hân mở ra, anh vẫn chưa thích ứng được việc này. Có một nụ hôn bên bờ biển lúc nãy vẫn vương vấn trên môi, có người nào đó rất gấp gáp, có tiếng tim đập rất vội vàng, và cả tiếng nói yêu anh từ miệng cô phát ra. Khàn đặc, đầy dục vọng. Hân dồn anh đến giường, với sự vụng về của một đứa con gái, cô chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy cổ anh và hôn. Mạnh Hoàng đáp trả lại, đầy lửa tình. Chỉ khi cả hai dường như không thể khống chế nổi bản thân, anh mới đẩy cô ra
- Nếu em còn tiếp tục, em sẽ hối hận.
Hân không nói gì, chỉ nhìn anh, đôi tay không ngần ngại tiến đến cởi từng chiếc cúc áo trên người anh. Mạnh Hoàng biết mình không thể làm gì khác được nữa vì bản thân anh cũng đạt đến cảnh giới của sự chiếm hữu cô rồi. Anh đè cô xuống giường, và chuyện gì đến rồi cũng đến...
3h sáng, Mạnh Hoàng ngủ say như chết vì trận cuồng phong lúc nãy, một phần cũng vì anh mới ra viện mà sức khoẻ không thật sự tốt. Hân nằm bên cạnh, không mảnh vai che thân ôm lấy anh, có giọt nước mắt mặn chát, có tiếng nấc khẽ trong đêm, có bàn tay đặt lên lồng ngực anh đầy mê đắm.
- Mạnh Hoàng! Em yêu anh!
Hân nói nhỏ, chỉ đủ để cô cảm nhận những điều còn sót lại. Sáng sớm ngày kia, cô sẽ bay đi Bắc Kinh, đến miền đất không có anh, đến nơi mùa đông sẽ có tuyết rơi.
Căn phòng im lặng, cô nghe được cả tiếng sóng vỗ của biển, nghe được tiếng gió đang rít ngoài khơi, nghe được tiếng thở đều đặn của anh. Cô muốn ngắm anh cho đã.
Hân mất ngủ cả đêm, 5h sáng cô dậy đi ra chợ chọn những thức ăn tươi nhất về nấu cho anh bữa sáng. Lúc Mạnh Hoàng tỉnh dậy, bữa sáng đã sẵn sàng. Anh nhìn cô tất bật trong bếp, lòng lại dấy lên nỗi bất an lo lắng. Nhẹ đi tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hân cười nói
- Anh vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
- tuân lệnh! Anh cũng đói bụng rồi.
Hai người đang ăn thì điện thoại Hân reo, cô nhìn thấy tên bố trên màn hình rồi bảo
- em ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc cô vào, đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch. Còn anh đang ngồi uống nước. Hân liền hỏi
- Hôm nay anh có muốn đi đâu không?
- Không! Tụi mình về Hà Nội đi.
- Sao thế?
Anh chỉ cười
- Anh chợt nhớ ra là anh còn có việc rất quan trọng chưa giải quyết.
Hân gật đầu
- vậy để em đi mua ít hải sản, đem ra cho bố mẹ. Rồi mình đi
Anh gật đầu,
- Còn anh lên thu xếp đồ đạc.
Lúc Hân ra khỏi nhà và cánh cửa khép lại. Mạnh Hoàng liền gọi cho anh Dương
- Anh! Anh giúp em điều tra xem Hân dạo này làm gì?
Anh Dương hỏi lại
- Sao vậy?
Mạnh Hoàng nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy của Hân, anh đã nghe được cô nói "Con sẽ chú ý!" "Sáng mai mấy giờ ạ" "Con biết rồi, mong bố đừng để Mạnh Hoàng nghi ngờ điều gì".
- Em nghi ngờ Hân đang giấu em làm chuyện gì đó.
Anh Dương thở dài
- Con bé có làm gì cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
Mạnh Hoàng tỏ ra hoài nghi
- Anh cũng biết chuyện gì rồi đúng không?
- Anh không thể nói cho chú biết nhưng mong chú đừng bị ảnh hưởng quá. Anh cúp máy đây, nói thêm chắc anh không giữ nổi mất.
Chưa kịp để Mạnh Hoàng nói gì, anh Dương đã tắt máy. Mạnh Hoàng đi đi lại lại trong phòng, quyết định gọi cho Mai. Nhưng gọi mấy cuộc đều không thấy bắt máy.
Suốt cả đường đi về Hà Nội. Anh cứ canh cánh trong lòng. Hân dựa người vào vai anh, hỏi anh mấy câu vu vơ, nhưng dường như anh chẳng để tâm. Cô đánh mạnh vào ngực anh
- Nãy giờ anh cứ để ý đâu đâu. Em nói gì anh không nghe phải không?
Anh quay sang cô
- Hân này! Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Anh thấy lạ lắm.
- Không! Về Hà Nội anh hãy về nhà với bố anh nhé! Giờ bác ấy ở nhà một mình. Anh là con không thể cứ ở riêng như thế được.
Và Hân thành công trong việc lái sang vấn đề khác. Mạnh Hoàng đã không còn nhớ đến điều mình đang thắc mắc nữa.
Đồ đạc đã chuẩn bị xong. Hân nói với bố rằng cô muốn bay trong đêm nay, tức là còn mấy tiếng nữa cô sẽ không còn được nhìn thấy anh. Lúc xuống xe tạm biệt, cô đã nắm lấy tay anh thật lâu, như để vớt vát chút hơi ấm ấy.
Sân bay Nội Bài vào một ngày đông cắt da cắt thịt. Ông Thành kéo vali giúp Hân, bà Hoa đi bên cạnh cô, hai cô bạn thì thút thít. Hân cười cười,
- Tao đi du học chứ có phải đi vào chỗ chết đâu mà hai đưas mày làm quá lên thế! Rồi tao sẽ về.
Bà Hoa gật đầu
- đúng đấy! Thời đại công nghệ thông tin mà hai đứa cứ làm như thời bao cấp ấy.
Mai ôm lấy Hân khóc vỡ oà, Diễm vốn xưa nay là con người trầm ổn nhưng mũi cũng đỏ lên rồi. Cô hỏi nhỏ
- Mày tạm biệt Mạnh Hoàng chưa? Anh ấy mà biết được chắc làm loạn lên mất. Tao thấy mày tàn nhẫn với anh ấy quá!
Mai buông Hân ra, lau vội nước mắt rồi nói
- Hay giờ mày gọi cho anh ấy ra tiễn mày. Chắc vẫn còn kịp.
Hân lắc đầu
- Không đâu, anh ấy mà biết tao đi. Sẽ bán sống bán chết giữ tao lại. Rồi tao sẽ không nỡ đi mất. Hai đứa mày nhớ giữ anh ấy cho tao. Đừng để anh ấy chạy thoát.
Cô nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa vào. Thở dài một tiếng, bà Hoa thấy con mình liền an ủi
- Mẹ sẽ lựa lời nói với Mạnh Hoàng. Qua bển nhớ gọi về.
Ông Thành cũng nói
- Bố đã sắp xếp cho người đón con ở bên đó. Có gì khó khăn phải gọi cho bố ngay biết không?
Hân vâng một tiếng rồi lại nhìn ra cửa sân bay. Có tiếng loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Cô ôm bố mẹ, ôm hai đứa bạn rồi bước đến quầy thủ tục. Bóng cô khuất dần trong dòng người đông đúc. Hân không quay đầu lại, cô đã lựa chọn con đươngf này. Cô phải chấp nhận nó thôi.
Mạnh Hoàng sau khi ăn tối liền lên giường nằm nhắn tin cho cô: "Em ăn gì chưa?" "Lát mình gặp nhau nhé! Nhớ em lắm". Một phút, rồi hai phút, rồi năm phút không có tin nhắn phản hồi. Anh liền ấn nút gọi cho cô. Điện thoại vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". Anh bật người dậy, gọi qua số điện thoại của Mai. Lúc này mới thấy Mai bắt máy
- Em nghe ạ!
- Em có ở với Hân không?
- Dạ không!
- Ừ! Vậy phiền em rồi
Mạnh Hoàng toan cúp máy liền nghe thấy Mai gọi lại
- Manh Hoàng! Hân nó đi rồi.
Anh nhất thời chưa tiêu hoá nổi lời Mai nói
- Đi đâu? Bao giờ về?
- Bắc Kinh. 4 năm!
Anh đơ người. Cảm xúc nhất thời không thể khống chế
- Em nói gì? Nói lại lần nữa.
- Máy bay vừa cất cánh. Em đang trên đường từ sân bay về. Em xin lỗi vì lúc sáng khômg thể nhận cuộc gọi của anh. Em sợ sẽ nói ra nên em mới cố tình không nghe máy. Mạnh Hoàng! Em xin lỗi.
Anh lao ra khỏi cửa, lên xe đi đến nhà Hân. Anh gọi cửa rất lâu nhưng không có phản hồi. Anh như chết lặng, tất cả những sự việc vừa qua anh thừa biết là có vấn đề. Chỉ là không biết phải hiểu theo cách như nào, anh đau xót nhìn cánh cửa lặng im. Có tiếng xe đến gần, có ánh đèn ô tô chiếu rọi vào cổng. Là vợ chồng ông Thành. Mạnh Hoàng chạy tới, ông Thành dừng xe, bước ra Mạnh Hoàng đã vội hỏi
- Hân đâu ạ? Cô ấy đi đâu rồi ạ? Xin hai bác nói với cháu
Ông Thành tháo mắt kính, thở dài
- Chú xin lỗi cháu. Hân nó đi du học rồi.
Bà Hoa đứng im chẳng biết nói gì. Vợ chồng bà nợ ân tình Mạnh Hoàng quá lớn. Bà chỉ hy vọng Mạnh Hoàng sẽ sống tốt hơn sau khi con gái bà rời đi.
- Chú vừa nói gì? Tại sao? Cháu không biết gì? Mọi người đang đùa đúng không? Tại sao lại làm vậy với cháu?
Bà Hoa vốn mới khóc lúc Hân lên máy bay, mắt bây giờ lại bắt đầu đỏ hoe. Mạnh Hoàng điên cuồng gọi
- Hân! Em ra đây cho anh. Em mà còn trốn anh sẽ lật tung nơi này lên. Em ra đây cho anh.
Bà Hoa mở cổng, đi vào nhà lấy ra một tờ giấy.
- Đây là những gì Hân viết cho cháu. Cô chú xin lỗi. Vì sợ cháu phản ứng thế này nên Hân mới giấu. Và cũng vì để tốt cho cháu nữa.
Mạnh Hoàng cầm lấy bức thư, nước mắt bắt đầu không kìm được mà rơi lã chã, bà Hoa thở dài, né tránh khuôn mặt bi thương của Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng không chào, anh đi như người mất hồn, bước lên xe lao về phía biệt thự Mạnh Gia. Anh không biết làm cách nào anh về được đến phòng, chỉ biết rằng lúc anh ngồi xuống giường, bức thư trên tay anh đã nhàu nát. Tay anh run run, gỡ từng nếp trên tờ giấy ra. Nét chữ quen thuộc hiện trước mắt. Anh gián mắt vào đó.
"Mạnh Hoàng! Lúc anh đọc được thư, chắc em đã tới Bắc Kinh rồi. Em biết là nơi đó rất lạnh, không có anh chắc càng lạnh hơn nhưng em vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Anh à! Em yêu anh, câu này em nói không biết bao nhiêu lần rồi nhưng em vẫn muốn nói nữa. Em đi không phải vì em muốn thế mà vì để hai đứa có thời gian chữa lành những tổn thương. Chàng trai đã cứu em hai mạng là anh, người dành trọn tình cảm cho em cũng là anh. Nhưng em lại chưa làm được gì, nếu em cứ tiếp tục hạnh phúc bên anh như vậy không phải sẽ rất thiệt thòi cho bác gái sao? Mẹ anh không đúng nhưng thay vì làm tổn thương bác ấy thêm, em quyết đinhj sẽ xa anh một thời gian để chữa lành vết thương ấy. Anh chờ em được chứ? Anh sẽ chờ đúng không? Xin lỗi anh, em đi mà không nói gì. Em là đứa tồi. Em nhớ anh rồi, kể cả khi đang viết bức thư này anh đang ngủ say bên em. 4 Năm thôi, xin hãy đợi em trở về. Được chứ? Mạnh Hoàng này! Hãy tiếp tục theo đuổi con đươngf nghệ thuật được không? Anh tuyệt nhất là khi đứng trên sân khấu. Nhưng nếu anh không muốn, em vẫn sẽ ủng hộ anh hết mình. Đừng tìm em, Bắc Kinh rộng lớn, em sẽ yêu anh nhiều hơn theo từng ngày. Em ích kỉ cũng được, em chỉ muốn cuộc đoief này mình là của anh. Chỉ duy nhất của anh. Em yêu anh"
Mạnh Hoàng xót xa, nhìn vào bức thư
- Em có biết, không có em cuộc đời anh cũng chẳng là gì không? Quỳnh Hân, em thật tàn nhẫn. Em thật độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...