Chương 20: Yêu xa (3)

83 7 1
                                    

Mấy phút trước Khoa còn nghĩ đã đến lúc bản thân cũng nên thôi nghĩ về Hân, nhưng sau khi nghe điện thoại xong cậu lại có hứng thú muốn xem liệu anh ta và Hân có thể hạnh phúc bên nhau hay không. Cậu quay lại phía sau, đút điện thoại vào túi xách của cô. Cô cựa mình, tay vẫn ôm khư khư cái túi xách không rời. Lại nghĩ đến dáng vẻ ban nãy, khi mà tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cô tựa như nghe thấy nhưng không tài nào mở mắt ra để nhận điện thoại được. Sau một hồi chật vật thì cô cũng có thể đưa tay ấn nút nghe, xong rồi mắt lại nhắm nghiền, một hồi lâu sau cậu vô thức nghe thấy cô nói "Mạnh Hoàng, em nhớ anh" ròi lại ngủ mê man. Cậu không nhịn được, quay ra sau lấy điện thoại của cô đáp lại kẻ đang ở đầu giây bên kia khiến cô bận tâm. Sau cuộc trò chuyện vô tình đó, cậu như hiêu ra được mình đã bỏ lỡ cái gì. Một người con gái thích cậu ư? Hay người con gái cậu cũng thích từ ngày học lớp 9? Không, là cậu đã bỏ lỡ đi tuổi thơ của mình, bỏ lỡ mối tình đầu trong sáng của mình cho một kẻ không biết từ đâu đến được xem là thần tượng của mọi thần tượng.

Mạnh Hoàng trở về nhà mang theo tâm trạng nặng trĩu. Anh vứt điện thoại lên giường, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 10h đêm. Cô vẫn đang cùng cậu kia, người cô xem là mối tình đầu .Anh nghĩ thôi cũng thầy phiền lòng, cởi áo rồi đi vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, đồng hồ điểm 11h. Không biết cô đã về chưa, anh loay hoay mãi cuối cùng thả mình lên giường. nằm đọc tin nhắn của cô mấy ngày nay.Tay anh lướt trên màn hình, mắt không rời điện thoại, một tin nhắn anh cũng không bỏ sót. trong cả gần nghìn tin nhắn đó, điệp khúc lặp đi lặp lại của cô khiến anh phì cười "Điện thoại ơi, có phải mày cũng rời xa Mạnh Hoàng rồi không? trở về bên anh ấy rồi báo cho tao một chút tin tức đi". Từng dòng tin nhắn gửi cho anh, anh đọc đều cảm nhận được sự lo lắng của cô "Nếu trưa nay anh còn không gọi cho em, em sẽ giận anh mãi không tha thứ đâu". "Mạnh Hoàng, sao lại không có chút tin tức nào vậy". "có phải vừa hẹn hò với em đã chán em rồi không?". "Mạnh Hoàng, vì nói chuyện với anh quen rồi, giờ đi ngủ em cứ phải độc thoại một mình như vậy, có chút cô đơn". "Hôm nay vào trung tâm thương mại, em đã tự mua một bộ đồ rất đẹp, hôm nào anh ra đây, em sẽ mặc nó để đi gặp anh". "Ngày mai, em gặp lại Khoa đấy, yên tâm nhé em đi cùng Mai và Diễm nữa. Thực ra em sợ gặp lại cậu ấy. Không phải vì em thích cậu ấy đâu, mà vì không biết phải đối mặt thế nào?" "Nhớ anh thật đấy"...

Anh dù hơn hai ngày nay không ngủ được phút nào, có chút mệt mỏi nhưng khi đọc xong những dòng tin nhắn này, anh lại không nhịn được mà mở hình cô ra, hôn liên tục vào người đang nở nụ cười như nắng xuân trên màn hình điện thoại, thầm nói "Có phải là rất muốn gặp em không?"..

Hân sau khi được taxi chở vòng quanh mây tiếng đồng hồ, liền có chút tỉnh táo thức dậy. Cảm giác đau đầu ập đến, cô lấy tay bóp nhẹ hai bên thái dương, sau đó nhìn quanh. Ánh đèn đường phả vào người cô có chút u ám. cô nhìn sang hai bên thấy Mai và Diễm đang ngủ như chết, nhìn lên trên thấy Khoa cũng đang nhắm mắt. Liền lấy tay lung lay người Khoa. Cậu tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh từ bao giờ, liền hỏi han

- cậu thấy đỡ đau đầu chưa?

hân gật đầu, mùi bia xộc lên mũi

- tớ đỡ rồi, ở đây là ở đâu?

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ