Chương 65: Em muốn về nhà bố mẹ

61 3 0
                                    

Những ngày cuối năm 2016, đường phố trang hoàng thật đẹp. Hân đang tính đi đến nơi đăng kí lớp học hướng dẫn viên thì nhận được cuộc gọi của Khoa, cô nhanh chóng bắt máy:
- Tớ nghe!
Khoa giọng vui mừng
- Có tin vui cho cậu đây. Tớ quen anh này làm quản lí tour du lịch, đang cần tìm hướng dẫn phụ cho đoàn, không cần thẻ hướng dẫn, công việc của cậu là đi theo đoàn và làm theo những gì hướng dẫn chính bảo thôi. Cậu làm không?
Hân nhảy cẫng lên:
- Làm!
Khoa bật cười
- Vậy 30 phút nữa gặp nhau, tớ sẽ gửi tin nhắn địa chỉ chỗ hẹn cho cậu.
Cúp máy xong, cô liền gọi cho anh.
- Anh đoán xem em có tin gì vui.
Mạnh Hoàng một tay đánh máy một tay cầm điện thoại:
- Em tìm được việc rồi?
Hân hụt hẫng
- Anh thật là chán ngắt, biết rồi thì cũng phải giả vờ hỏi là tin gì chứ!
Anh cười:
- Công việc gì?
- Hướng dẫn phụ, đi theo đoàn nhưng chỉ là phụ thôi. Cái này không cần thẻ hướng dẫn.
- Sao tự nhiên lại tìm được.
- là Khoa giới thiệu.
Mạnh Hoàng bỗng ngưng tay đánh máy, thở hắt ra một hơi
- Lại là cậu ta.
Nhưng chưa kịp nói thêm thì Hân đã vội vội vàng vàng:
- Em đi tới chỗ hẹn đã. Có gì về nhà nói nhé!
Mạnh Hoàng cười, Hân bao giờ cũng vậy, học hành rất thông minh nhưng hành động thì hậu đậu. Anh vừa cúp máy thì có tiếng gõ cửa:
- Mời vào!
Đan Ngọc bước vào, anh nhìn thấy liền thắc mắc
- Thường ngày cô không cần gõ cửa sao hôm nay lại gõ thế?
Đan Ngọc cười đi đến trước mặt anh
- Mấy năm qua chỉ có chủ tịch ở phòng này, nên tôi vào không cần gõ cửa cũng không sao. Nhưng dạo này cô Hân hay tới, tôi sợ nhỡ đâu vào không gõ cửa lại làm phiền hai người. Nên từ nay trở đi, tôi sẽ lại gõ cửa như xưa.
Anh cười:
- Cô có cần khoa trương vậy không? Giờ bọn tôi sống chung, muốn gì thì về nhà chứ không ở đây đâu mà cô phải sợ. Mà có việc gì vậy?
Đan Ngọc đưa tập tài liệu trên tay cho anh
- Đây là tất cả thông tin của cô Hân lúc ở Bắc Kinh mà chủ tịch cần. Còn có, một người tên Vy, là chị họ của Hân muốn gặp chủ tịch.
Mạnh Hoàng dừng ánh mắt nhìn Đan Ngọc
- Vy? Gặp tôi làm gì?
- Dạ, cô ấy bảo cô ấy là người thân cận nhất với cô Hân lúc ở Bắc Kinh. Đã cùng cô Hân trải qua 4 năm bên đó. Cô ấy có chuyện muốn nói với chủ tịch.
Mạnh Hoàng không suy nghĩ liền bảo
- Cho cô ta lên đây.
Đan Ngọc đi ra được một lúc liền có tiếng gõ cửa nữa
- Mời vào!
Cô gái mái tóc vàng nâu bước vào, Vy mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, nước da trắng như tuyết và khuôn mặt thanh tú mỉm cười. Mạnh Hoàng liếc nhìn rồi lạnh nhạt gõ bàn phím. Vy đi tới trước mặt,
- Chào chủ tịch, tôi là Vy, chị họ của Hân và cũng là người ở gần Hân tại Bắc Kinh.
Mạnh Hoàng dừng tay, đứng dậy đi đến bàn tiếp khách
- mời cô ngồi.
Sau đó ấn điện thoại
- Đan Ngọc, cô cho tôi một tách cafe cho khách nhé!
Rồi quay sang Vy:
- cô tìm tôi có việc gì?
Vy nhìn Mạnh Hoàng, người đàn ông này thật sự rất đẹp. Vy cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp, cô bình tĩnh nói
- Tôi nghĩ chắc anh cũng muốn biết cuộc sống của Hân ở Bắc Kinh nên tôi tới.
Mạnh Hoàng không khách khí
- Vậy cô sẽ nói cho tôi những gì? Và điều kiện là gì?
Vy biết, mình không thể qua mắt được người đàn ông này
- Nếu anh đã hỏi thì tôi cũng nói luôn. Tôi cần một công việc trong tập đoàn này. Điều kiện để trao đổi chính là những câu chuyện về Hân.
Mạnh Hoàng nhìn người trước mặt, chỉ cười nhẹ
- Theo tôi biết, cô học đại học bên đó 4 năm, 2 năm làm nghiêm cứu sinh nữa là 6 năm. Ắt hẳn tiếng Trung của cô khá ổn. Với năng lực như cô, xin vào đâu chẳng được mà phải đến trao đổi với tôi.
Vy cúi đầu sau đó ngước lên nói
- Nhưng nếu có đi làm cũng chỉ là nhân viên quèn. Tôi là muốn một chức vụ cao hơn.
Lúc Này Mạnh Hoàng bật cười thành tiếng
- cô nghĩ Mạnh Gia chúng tôi là cái chợ sao? Muốn trao đổi gì thì trao đổi ư? Mời cô về cho, những chuyện về Hân không cần cô nói tôi sẽ tự tìm hiểu.
- Nhưng có một điều anh mãi mãi không biết. Đó là Hân từng nhận lời cầu hôn của một người.
Mạnh Hoàng ngưng cười, ánh mắt biểu hiện rõ sự hoài nghi. Vy nhìn thấy, liền bắt lấy cơ hội
- Anh không biết nó ở bên kia thế nào, nó cướp người yêu của tôi ra sao. Haha! Anh thơ ngây quá Mạnh Hoàng. Anh nghĩ 4 năm qua nó vân một lòng với anh ư? Không có đâu.
Mạnh Hoàng tức giận
- Mời cô về cho trước khi tôi gọi bảo vệ lên. Đừng ở trước mặt tôi mà ăn nói hàm hồ. Tôi sẽ không tha cho kẻ nào động đến cô ấy đâu.
Vy bước ra, không quên để lại lời nhắn
- Anh sớm muộn sẽ biết cảm giác đó thôi. Vì chính tôi là người trong cuộc mà.
Khi tiếng bước chân Vy vang ngày một nhỏ, anh mới đi đến bên bàn làm việc cầm tập tài liệu lên, anh lẩm bẩm: Hân! Liệu em có bao nhiêu bí mật giấu anh vậy?
Hân đến nơi hẹn sớm hơn dự định, cô ngồi xuống gọi tách cacao rồi gọi điện
- Cậu tới chưa?
- Đàng sau cậu đây.
Hân đứng lên nhìn Khoa, vừa hay bắt gặp gương mặt quen thuộc bên cạnh cậu bạn. Hân ơ lên một tiếng. Người đó cũng không giấu nổi sự bất ngờ, Khoa lên tiếng
- Hai người quen nhau sao?
Những ly cafe nóng được bê ra, Khoa nói trước
- Nào! Quen biết thì kể cho tôi nghe đi chứ.
Hân cười cười:
- Bọn tớ học cùng nhau hồi năm nhất đại học.
Hân vẫn nhớ rõ cậu bạn chặn đường cô để cảnh cáo chỉ vì cô không chịu kết bạn với ngừoi yêu của hắn.
- Cậu dạo này ổn chứ Trường?
Cậu bạn tên Trường kia cười cười
- Không ngờ lại gặp lại thế này. Vẫn nhớ rõ ngày cậu vào lớp tôi đã ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cậu đến thế nào. Sau mấy năm cậu vẫn chẳng già đi, còn tôi giờ đã có gia đình rồi.
Hân ngạc nhiên
- Sao lấy vợ sớm thế? Có phải cô bạn cao cao gầy gầy kia không?
Trường lắc đầu
- Tôi với cô ấy chỉ yêu đến hết năm thứ 2 rồi chia tay.
Ánh mắt cậu ta trông rất buồn. Hân không biết nói gì hơn bèn chuyển chủ đề:
- Cậu giỏi đấy. Còn trẻ đã làm quản lí rồi. Sau này tôi nhờ cậu chỉ giáo vậy.
Khoa bỗng ở đâu chen vào:
- Công ty là của cậu ta, cậu ta muốn làm chức nào chẳng được.
Hân ngạc nhiên:
- Công ty của cậu ư?
Trường chỉ cười trừ
- Của bố tôi thì đúng hơn. Lúc mới tốt nghiệp, ông ấy còn bắt tôi dẫn tour dãi nắng dầm sương cả năm trời mới cho tôi thăng chức. Thân là cậu chủ nhưng tôi phải tự thân vận động hết.
Hân bỗng phì cười
- Chả trách gì trông cậu từng trải lắm! À, công việc của tôi là gì?
Trường khi được hỏi về công việc liền có thái độ khác hẳn
- Mới đầu thì sẽ hơi khó khăn đấy, quen dần thì không có gì to tát. Cậu sẽ dẫn đoàn cùng với hướng dẫn chính. Việc của cậu là đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Như khăn ướt, phát quà, khách hỏi gì thì phải trả lời. Khách đa phần từ trung quốc sang. Với trình độ tiếng của cậu thì chắc tôi không cần lo thêm gì nữa nhỉ.
Hân cười tươi
- Không thành vấn đề! Bao giờ thì đi làm. Mà tour dài ngày hay thế nào.
- Thường đi sáng về tối. Cũng có gói 3 ngày 2 đêm. Những gói dài ngày tôi sẽ không giao cho cậu, cậu yên tâm.  Bắt đầu từ ngày mai nhé!
Lúc chào tạm biệt, Hân cứ đứng cười ngây mãi. Khoa nhìn thấy liền bảo
- Cậu cười cái gì thế?
- Cuối cùng cũng tìm được việc. Tớ phải gọi Mạnh Hoàng ăn mừng mới được.
- Lúc nào cũng Mạnh Hoàng! Hôm nay đi với tớ đi.
- Đi đâu?
Khoa ậm ừ một lúc
- Giúp tớ một việc.

Sau ngày trời bôn ba với Khoa bên ngoài, cô lết xác về được đến phòng sau đó nằm thụp xuống luôn. Cảm tưởng như rất buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ được. Mạnh Hoàng vẫn chưa về, cô lấy máy gọi cho anh nhưng không thấy bắt máy. Đang lúc chán nản định bụng đi tắm rồi nghỉ ngơi thì chuông điện thoại vang lên. Là số lạ, Hân có thói quen không nghe số lạ nhưng hôm nay tâm tình có phần phấn khởi nên cô bắt máy:
- alo!
- Là tao!
Hân suýt thả cả điện thoại. Giọng nói này...
- Chị Vy???
Vy ở đầu giây bên kia cươi nhếch miệng
- Mày không ngờ là tao đúng không? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao đã nói là tao sẽ làm được.
Hân thở dài, cô bắt đầu cảm thấy chán ngắt:
- Chị muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm!
Hân tính cúp máy thì Vy lên tiếng
- Hôm nay tao đã đi gặp Mạnh Hoàng của mày. Mày biết không? Tao sẽ từ từ dìm chết mày. Không để mày ngóc đầu lên được.
- Tôi chẳng làm gì sai. Dù chị có làm gì cũng vô ích thôi. Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu người khác. Sau này phiền chị đừng gọi cho tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Không thể Vy nói thêm, cô liền cúp máy. Tuy là cô nói vậy nhưng vẫn sợ. Bằng chứng là vừa cúp máy, tay cô đổ mồ hôi không ngớt. Chị Vy của cô năm xưa và chị Vy bây giờ không phải một người nữa rồi. Nhưng hình như Hân quên cái gì thì phải. Đợi đã, lúc nãy chị ta có bảo đi gặp Mạnh Hoàng. Hân phải gọi cho anh hỏi xem chị ta nói gì với anh. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy anh nghe máy. Nhìn đồng hồ, đã là giờ tan tầm rồi sao anh vẫn chưa về. Cô quyết định đi tới công ty tìm anh.
- Bác quản gia, chuẩn bị xe cháu tới công ty nhé!
Giờ tan ca, chiếc xe nhích từng chút một trên dòng người đông đúc. Mãi cũng tới được trụ sở, Hân đi vào. Bảo vệ và lễ tân tự động để cô đi lên, thang máy mở ra. Vừa hay Đan Ngọc đang chuẩn bị ra về, cô gọi với.
- chị Đan Ngọc, Mạnh Hoàng đâu!
Đan Ngọc nhìn cô mỉm cười
- Chủ tịch còn làm việc. Có cần tôi gọi không?
Hân xua tay
- Không cần đâu, để anh ấy tập trung làm. Em ở ngoài này đợi.
Nói rồi cô ngồi xuống ghế nơi góc tường. Đan Ngọc chào cô rồi về trước. Hân cứ thế ngồi đợi, để giết thời gian vô vị. Cô lấy điện thoại ra chơi trò bắn trứng. Lúc cổ mỏi và nhìn vào đồng hồ trên tay, cô mới biết là cô đợi anh được 1 tiếng rưỡi rồi. Hân không nhịn nổi nữa bèn cất điện thoại gõ cửa. Bên trong nói ra
- Mời vào!
Hân mở cửa, anh không ngước mặt lên, vẫn chăm chú vào cái màn hình máy tính
- Đan Ngọc, sao giờ còn chưa về? Mà tôi bảo cô từ nay không phải gõ cửa nữa rồi mà.
Hân dừng chân, cô bắt đầu cảm thấy bực bội
- Là em!
Lúc này anh mới nhìn cô
- Sao em lại tới đây?
Hân đi nhanh tới chỗ anh, bắt đầu nói lớn
- Anh có phải ở với em được mấy hôm đã chán ngắt không muốn về nhà không? Nói để em còn biết. Mấy hôm nay anh đi sớm về khuya, em gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy. Anh xem em là cái gì thế! Em muốn về nhà bố mẹ, sẽ không ở với anh nữa.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ