Bà Hoa sau khi đi gọi điện cho con gái không thành liền vào phòng tắt điện đi ngủ. Thấy chồng vẫn đang ngồi đăm chiêu điều gì đó, bà kéo chăn ngang người, dưa lưng vào thành giường:
- Tôi nói cái ông này, chẳng hiểu cậu ca sĩ kia có gì mà ông không thích.
ông Thành nghe vợ nói vậy, nét mặt không đổi đáp lại
- Cậu ta đúng là không có vấn đề gì, cao ráo, sáng sủa, lại có tài, có tiền. Bậc cha mẹ như tôi với bà cũng đỡ lo. Nhưng vấn đề đâu có nằm ở cậu ta.
bà Hoa nhăn mặt tỏ vẻ mơ hồ,
- vấn đề không nằm ở cậu ta thì nằm ở đâu? Chẳng lẽ tình yêu ngoài hai người yêu nhau ra thì còn cái gì nữa sao?
ông Thành châm điếu thuốc, mắt nheo lại để lộ vết nhăn hằn lên năm tháng
- Bà biết cậu ta là ai không?
bà Hoa lắc đầu,
- tôi nghe nói cậu ta rất nổi tiếng, ca sĩ mà. Tôi cũng thấy hơi quen mắt vì nhiều lần thấy cậu ta trên tivi rồi.
Ông thành nhìn vợ mình, dù sao thì sớm muộn gì bà ấy cũng biết, nói trước còn hơn sau này lại trach ông
- Bà còn nhớ Thanh chứ?
Bà Hoa nghe thấy cái tên này, liền khựng lại vài giây, trong đầu lướt qua một vài việc, đột nhiên mắt bà mở to lên
- Nguyễn Mạnh Thanh???
ông Thành gật đầu
- đúng vậy. Cậu ca sĩ này tên Nguyễn Mạnh Hoàng, cháu đích tôn dòng họ nhà Nguyễn Mạnh. Con trai duy nhất của Nguyễn Mạnh Thanh. Người yêu cũ của bà là bố ruột của người yêu con gái bà.
bà Hoa run run, tay đổ mồ hôi.
- Sao,,, sao có thể.
ông Thành nhìn phản ứng của vợ, liền đi lại ben giường, ngồi xuống cạnh vợ
- Năm xưa là ông ta khiến bà phải tha phương nơi xứ người suốt 3 năm, bỏ lại bà mà bảo vệ dòng họ của ông ta. Bà còn nhớ lúc bà gặp tôi chứ? Trông bà như người mất hồn, dù đã 3 năm trôi qua nhưng bà vẫn nhớ ông ta. Tôi đã phải mất đến hơn 1 năm mới khiến bà quên ông ta mà yêu tôi. Sau đó chúng ta có Quỳnh Hân. Còn con trai ông ta cũng được 5 tuổi sau khi bỏ rơi bà cũng bằng chừng ấy năm.
Bà Hoa bất giác rơi nước mắt, đối với bà bây giờ, cái tên Mạnh Thanh đã không còn lưu lại một chút kí ức nào. Thời gian đau thương ấy bà mãi không tưởng tượng lại nổi. tự nhiên chồng mình lại nhắc đến, nó như veets cắt ngang lồng ngực, ngủ sâu đã quá lâu và được thức tỉnh. Bà nhớ về năm đó, bà ôm tủi nhục chạy đi trong mưa khi nghe Mạnh Thanh nói sẽ kết hôn với con gái của tập đoàn Hồng Cầu, ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy bà làm vợ dù hai người yêu nhau được 4 năm rồi. Ông ta phản bội lại tình yêu để phát triển dòng họ, tăng thêm sức mạnh cho tập đoàn của nhà mình, ông ta còn khiến bà không thể ở lại quê hương bằng cách đẩy bà đến Nga suốt 3 năm. Suốt 3 năm đó bà sống không bằng chết, khi được phép trở lại Việt Nam, bà nghe được tin ông ta có con trai, rất kháu khỉnh và có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh. Lúc bấy giờ, bà gặp được chồng mình là ông Thành bây giờ, ông Thành lúc ấy tuy tuổi trẻ nhưng đã sở hữu cho mình công ty riêng, không lớn lắm nhưng là công ty mà ông tự gây dựng nên từ hai bàn tay trắng. Sau đó, công ty ông và tập đoàn của Mạnh Thanh là Mạnh Gia cùng tranh nhau một hợp đồng làm ăn từ đối tác Trung Quốc, ông Thành và ông Thanh có dịp chạm mặt. Lúc đó bà Hoa đã là vợ ông, sau khi nghe vợ mình kể lại chuyện đã từng bị phản bội như nào, ông Thành quyết định phải lấy cho bằng được bản hợp đồng béo bở đó từ tay tên Thanh kia, đó cũng là cơ hội để công ty ông vươn lên thành công ty lớn. Hiềm khích càng lớn khi Mạnh Thanh tuyên bố sẽ không bao giờ đội trời chung với Kim Thành khi họ bị thua trong việc giành hợp đồng. Bản hợp đồng về tay ông Thành, công ty ông năm đó lợi nhuận lên mấy nghìn tỉ, và bây giờ trở thành tập đoàn ngang hàng với tập đoàn Mạnh Gia. Lúc lên tập đoàn, ông đã đổi tên là tập đoàn Thành Hân, sau này mọi tài sản của mình ông đều sẽ để lại cho cô con gái của mình là Quỳnh Hân. Còn bà Hoa cũng quên đi nỗi đau năm xưa rồi, bà giờ đây yêu chồng con hơn cả bản thân, có điều khi nhắc lại vẫn vô tình làm lòng bà nhói lên. Bà quay sang nhìn chồng
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...