Mạnh Hoàng dừng tay, nhìn cô đang bừng bừng khí giận. Sau đó lại nhìn xuống màn hình máy tính tiếp tục gõ. Hân tức tối đi tới bên cạnh
- Anh chán ghét em thế à?
Anh cười
/ Em bị làm sao thế? Có gì cũng để anh lưu tài liệu đã rồi nói chuyện chứ.
Hân quay người đi đến bàn ngồi xuống
- Vậy anh làm nốt đi. Em đợi cũng được. Dù sao cũng đợi cả gàn hai tiếng rồi.
- Em đợi anh cả gần hai tiếng?
Hân mặt như sắp khóc
- Phải đó. Em đến đây từ lúc tan tầm. Bây giờ đã là gần 8 giờ tối rồi.
Anh đứng dậy đi đến bên cô
- Sao không gọi điện thoại cho anh?
- Anh còn nói à? Em gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng anh đâu có nghe máy. Anh bận tới bận lui, điện thoại em anh cũng không thèm tiếp. Có phải chán em rồi?
Anh ôm cô vào lòng, quên mất là điện thoại không mở chuông:
- Anh xin lỗi, anh để chế độ im lặng. Sao đến đây mà không vào trong, lại ngồi ngoài một mình như thế?
Hân ở trong vòng tay anh, mặt tỏ vẻ khó chịu
- Em không muốn vào làm phiền anh. Nghĩ là đợi anh làm xong rồi ra, em ngồi đó đợi luôn. Ai ngờ mãi anh cũng không ra.
Anh đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc của cô.
- Vậy giờ mình về nhé!
Hân lắc đầu
- Em đói! Anh cũng chưa ăn gì. Anh không tính đi ăn sao?
Anh gật đầu
- Vậy em muốn ăn gì?
- Mình đi ăn nướng nhá! Trời lạnh thế này ăn nướng là hết sẩy.
Anh thở dài
- anh sợ tới chỗ đông người lắm!
Hân đơ người, đây là lần đầu tiên anh từ chối cô. Nhưng suy nghĩ bắt đầu chồng chéo lên nhau. Anh... thay đổi??? Cô đẩy anh ra:
- Mạnh Hoàng! Anh thay đổi rồi.
Anh không hiểu lời cô nói
- Em nói cái gì thế?
Mắt Hân bắt đầu ươn ươn
- Anh trước đây chưa bao giờ từ chối em bất cứ cái gì, anh cũng không bỏ mặc em như hiện tại. Mấy hôm nay, từ lúc mình chuyển về sống với nhau anh rất ít về nhà. Anh đi thông ngày thông đêm. Anh cũng không gọi điện thoại cho em, lúc nào em cũng là người gọi cho anh trước. Anh đã thay đổi thật rồi.
Anh chưa kịp lên tiếng cô lại nói tiếp
- anh làm việc tiếp đi. Hôm nay em sẽ về nhà bố mẹ.
Nói rồi Hân chạy vụt ra cửa, anh cũng chỉ kịp với lấy chiếc áo khoác rồi chạy theo. Cô cứ thế chạy mà chẳng biết anh gọi. Nước mắt cứ thế thả theo gió. Từ lúc về nước, tuy là rất hạnh phúc vì lại có anh. Nhưng cứ thất nghiệp mãi khiến Hân sầu thảm, cô chỉ cần anh an ủi, hỏi han nhưng anh bận quá. Hân cứ gặm nhấm nỗi buồn đó một mình rồi chìm vào giấc ngủ, cô đã nghe đâu đó người ta nói đừng quay lại với ngừoi yêu cũ vì tình cảm sẽ không còn được như trước. Hân bất giác nhớ về ngày mới quen anh, lúc đó dù lịch trình đi diễn bận tới đâu, về khuya tới đâu anh cũng sẽ gửi tin nhắn cho cô. Lúc đó dù hai đứa mỗi người một phương nhưng cô đã hạnh phúc biết bao. Lúc ấy, chỉ cần là anh có lịch diễn tại Hà Nội, cô sẽ vui cả đêm không ngủ được chỉ vì đợi giây phút được gặp anh. Anh của ngày đó, là anh tuyệt vời nhất.
Hân mải suy nghĩ mà băng qua đường, có tiếng còi xe inh tai, có tiếng hét quen thuộc đâu đó "Hân! Cẩn thận". Cô chỉ kịp quay lại, đã thấy ánh sáng xe chói mắt đang tiến đến gần, trong một giây Hân cảm tươngr như mình đã chết rồi vậy. Lúc định thần, cô đã nằm gọn trong lòng ai đó, may mà anh chạy tới kịp kéo cô lại, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy đến nữa. Hân nghe thấy nhịp tim đập nhanh của anh, nhanh đến nỗi cô tưởng nó chuẩn bị vỡ ra rồi.
Mạnh Hoàng tức giận buông cô ra quát lớn:
- Em bị điên à? Em chạy đi mà không nhìn đường như thế thì phải làm sao hả?
Hân khóc, cô hét lên
- Mặc kệ em. Liên quan gì tới anh chứ! Anh đi mà làm việc với đống giấy tờ của anh đi. Em sống hay chết mặc em.
Mạnh Hoàng cầm lấy tay cô kéo đi trước con mắt của đám đông. Hân dằng tay anh lại
- Anh kéo em đi đâu vậy chứ! Buông em ra.
Mạnh Hoàng không buông. Anh cứ thế nắm tay cô kéo đi, cô thì nằng nặc giật tay lại
- Đau! Anh làm em đau đấy.
Đến một ngõ hẻm, anh mới buông tay cô ra. Dồn cô vào góc tường
- Em biết đau à? Biết đau sao không suy nghĩ hành động của mình đi. Em có phải trẻ con không? Đã 24 tuổi rồi. Em nên nhìn lại bản thân mình đã hành động những gì đi. Bồng bột, ấu trĩ!
Trong giây phút Mạnh Hoàng nổi giận. Hân cảm tưởng như cô nhìn thấy một con người hoàn toàn mới của anh vậy. Một con người máu lạnh, nhẫn tâm. Không phải là Mạnh Hoàng ôn nhu trước đây của cô, cô khóc nấc lên. Nước mắt bắt đàu rơi lã chã
- phải, em bồng bột em ấu trĩ. Em không xứng với anh được chưa!
5 từ "em không xứng với anh" được Hân nói ra khiến Mạnh Hoàng đùng đùng nổi giận
- Được, em muốn về nhà bố mẹ chứ gì. Em về đi, và một khi đã đi thì đừng quay lại nữa.
Hân nhìn anh,
- Ý anh là mình chia tay đúng không?
Lúc này Mạnh Hoàng mới bình tĩnh để biết mình vừa nói gì
- Anh...
Hân hét lên
- Anh khốn nạn! Em ghét anh.
Rồi vùng vằng lấy tay anh ra. Mạnh Hoàng dằng lại
- Anh không có ý đó.
Hân nhìn anh, nói không ra tiếng
- Nếu đã coi trọng công việc như thế còn quay lại với em làm gì? Nếu đã thay đổi rồi còn đến với nhau làm gì?
- Không phải. Anh chỉ là...
- Chỉ là sao? Chỉ là hết yêu em rồi thôi đúng không?
- Hân! Sao em lại nói như vậy?
Cô chùi nước mắt tèm lem trên mặt,
- Từ lúc em dọn về, có ngày nào là anh về sớm ăn cơm cùng em hay chưa? Anh thừa biết em đang trong giai đoạn khủng hoảng việc làm, tâm trạng em không được tốt chỉ muốn anh về sớm ăn với em bữa cơm sau đó từ từ nằm nghe em kể chuyện về hôm đó em đã khó khăn như thế nào. Em cố gắng đi xin việc như thế nào, em chỉ cần anh ôm em vào lòng rồi nói "không sao, không làm việc này thì làm việc khác". Em chỉ cần một câu không sao của anh là có thể vui vẻ cả ngày. Anh biết không? Hình như 4 năm trước anh yêu em nhiều hơn, nhưng bây giờ em mới là người yêu anh, cần anh hơn. 4 năm, gặp lại anh, lại được anh yêu thương với em là may mắn. Em tìm lại được anh, nhưng anh hình như không còn là Mạnh Hoàng mà em biết nữa.
Mạnh Hoàng chỉ đứng im nghe cô nói, đôi tay giữ chặt cô dần buông lỏng ra. Hân chỉ chờ có thế liền giật tay rồi nói
- Hôm nay em sẽ đến nhà Diễm. Em không muốn về nhà để bố mẹ biết. Anh đừng tìm em.
Hân bỏ đi, anh chỉ biết đứng im đấy. Nhìn cô lên taxi, nhìn cô lấy tay quệt nước mắt. Thở hắt một hơi, anh bước ra khỏi ngõ vắng, bắt xe về nhà.
Biệt thự Mạnh Gia, anh mở cửa bước vào phòng. mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn xung quanh, đúng là chỉ toàn đồ đạc của Hân. Mạnh Hoàng đứng dậy đi đến chiếc bàn trang điểm, nhìn mỹ phẩm trên bàn, rồi lại nhìn xuống sang tủ quần áo. Anh thật sự đã vô tâm rồi sao? Chỉ là muốn hoàn thành đợt công việc này một cách nhanh nhất, sau đó anh sẽ dẫn cô đi du lịch Paris một tuần nên anh đã thục mạng làm việc. Nhưng dường như anh đã sai rồi. Cũng chẳng biết vô tình hay trời sắp đặt. Anh kéo ngăn kéo bàn ra, thấy một quyển sổ tay nhỏ nằm gọn nơi góc bàn. Anh lấy lên, dòng chữ ở bên ngoài khiến anh tò mò "Bắc Kinh ghi nhớ".
Anh lật trang đầu tiên, đó là bức hình của anh và cô, bức hình đầu tiên hai người chụp chung để làm ảnh nền điện thoại. Anh lại lật giở trang tiếp, tay bắt đầu run run: "Ngày 1, nhớ Mạnh Hoàng". Trang sau"Ngày 2, nhớ Mạnh Hoàng",,,, cứ như thế. Trang cuối là ngày 234. Cô đi 4 năm, nếu vẫn chăm chỉ viết nhật kí như vậy. Chắc chắn sẽ còn có nhiều quyển sổ nhỏ như thế này nữa. Anh bắt đầu lục lọi đồ đạc của cô, trong ngăn kéo tủ quần áo. Anh thấy 10 cuốn sổ nhỏ nằm gọn gàng trong đó. Anh lấy ra, tất cả đều là viết về anh. Mạnh Hoàng chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt, hoá ra 4 năm qua. Cô cũng đếm từng ngày như anh, hoá ra không chỉ mình anh nhớ cô đến chết đi sống lại. Hoá ra, lâu nay cô vẫn một lòng với cô như thế. Trong ngăn kéo còn có một cái hộp nhỏ, anh lấy nó ra, bên trong là chiếc lắc tay, anh bỗng nhớ tới ngày anh đi chọn nó cho cô. Đó là ngày hai người chuẩn bị gặp nhau, nhưng chiếc lắc tay đã bị đứt, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ. Mạnh Hoàng mở ra:
"Em xin lỗi vì không giữ nó được nguyên vẹn, hôm nay đã xảy ra một số chuyện khiến nó bị đứt. Nhưng nó mãi là món đồ em trân trọng nhất. Mạnh Hoàng! Em nhớ anh, liệu bây giờ nhắn cho anh một tin nhắn, nói rằng hãy sang Bắc Kinh thăm em. Anh có sang không nhỉ..."
Anh như ngã quỵ, bao năm qua Hân đã cố gắng vì anh như thế. Mạnh Hoàng bắt đầu đau vỡ, anh nhấc điện thoại lên bấm gọi cho cô, nhưng cô không nhấc máy. Anh ngồi thụp xuống, khóc thành tiếng trong căn phòng trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomantizmLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...