Chương 35: Liều thuốc của anh

74 6 0
                                    

Mai ngồi nghịch laptop và cắn hạt dưa. Cuộc sống kí túc xá nhạt hơn cô nghĩ, vì đều học nghệ thuật nên bọn họ đi triền miên chẳng ai nói được với ai câu nào. Vẫn là Hân và Diễm tốt nhất, nhưng Hân có Mạnh Hoàng, Diễm thì lại đang nhắm tới ông Khoa, một mình Mai cô độc giữa cuộc đời. Cô thầm chửi hai đứa bạn, mặt có chút bì tị, cũng muốn kiếm cho mình một ý trung nhân. Sau đó, như một phản ứng được lập sẵn, cứ khi nào nghĩ tới chuyện tình cảm Mai sẽ nghĩ ngay tới hoàn cảnh gia đình mà chùn bước. Mai thở dài, vẫn là phải gạt bỏ sang một bên, còn trẻ mà, hoàn thành mục tiêu cuộc đời rồi nghĩ tới cũng được. Mai lên Google, tìm dạo xem có cuộc thi ca nhạc nào đang tổ chức không, đăng kí đi thi. Liền thấy có một trang đang tuyển thí sinh cho cuộc thi The Voice phiên bản Việt, năm 2012 nay là năm đầu tiên.Mai không chút do dự liền điền vào thông tin đăng kí tham gia vòng loại...

Hân mới gội đầu, đi ra với lấy khăn lau tóc thì nhận được điện thoại của Mai, cô liền nhấc máy

- Chuyện gì mà gọi tao giờ này?

Mai bĩu môi

- Mới hơn 8h tối thôi, mày làm như khuya lắm rồi ấy. Hay là tao làm phiền mày nói chuyện với ai???

Hân lắc đầu,

- Bao lâu nay buổi tối có bao giờ mày gọi cho tao? Có chuyện gì đều toàn nhắn tin vào group chat mà.

Mai cười vui sướng

- Có chuyện vui muốn nói với mày và con Diễm, gọi cho con Diễm thông báo xong nên gọi cho mày luôn.

Hân ngồi xuống giường, một tay nghe điện thoại, một tay cầm khăn lau tóc

- Chuyện gì? Nói mau!

- Tao mới đăng kí tham gia thi Giọng hát Việt.

Hân thắc mắc

- Giong hát Việt?

Mai gật gật

- Ừ, năm nay là năm đầu tiên..

Chẳng trách gì nghe lạ lạ...

- Ừ, thế thì lo mà luyện giọng cho tốt nhé! Đùa chứ tao khả nghi lắm đó

Hân nói xong còn không quên cười ha hả. Mai ném ánh mắt tức giận

- Mày khả nghi khả năng của tao?

Sau đó là một tràng đe dọa của Mai trong điện thoại. Đang cười ngặt nghẽo vì bị Mai chửi như hát, bỗng cánh cửa phòng cô mở tung ra, cô ngạc nhiên đứng bật dậy. Mạnh Hoàng như con thú lao đến cô, đưa tay vòng qua sau gáy hôn ngấu nghiến lên môi cô. Hân đơ cứng người không kịp phản xạ, tay vẫn đang cầm điện thoại, Mai vẫn đang ca bài ca muôn thuở về giong hát nội lực của mình còn Hân thì bị ai đó chiếm hữu không nhúc nhích nổi. Cô "Ưhm" một tiếng, anh lại tiến sâu vào một bước. Cô bị làm cho bị động, đứng lặng im. Mai đang nói luyên thuyên chợt thấy Hân im bặt không cười nữa, lâu lâu lại phát ra tiếng thở gấp, Mai nói to "Ê! mày còn nghe đó không Hân?" Vẫn là tiếng thở gấp ngày một to hơn trong điện thoại, Mai lo lắng tưởng Hân lại bị gì như lần trước liền bật dậy hét lớn "Này, mày bị là sao mà thở hổn hển thế? Có cần tao đến không?"... Đợi hai phút sau Mai định tắt điện thoại chạy đi thì đầu giây bên kia vang lên một tiếng "e hèm" của Hân, sau đó Mai nghe giọng Hân không được bình thường nói với Mai "ừ, tao ổn. Tao có việc tắt máy trước, mày ngủ sớm đi nha". Nói xong không để Mai nói gì thêm đã thấy Hân tắt máy, Mai yên lòng ngồi lại ghế.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ