Hân hoảng loạn, cô hét lên
- Ai đó gọi giúp cháu cứu thương! Ai đó làm ơn, làm ơn
Người đi đường cũng tập trung lại rất đông. Họ giúp cô gọi 115, Hân đưa tay bịt lại miệng vết thương đang ứa máu. Miệng liên hồi
- Mạnh Hoàng!!! Làm ơn!!!
Cô chỉ biết khóc, nhìn vào anh đau đớn. Bà Ngân lao đến, bà ta run run đôi vai, mắt đã ướt nhẻm từ bao giờ. Hân bị sự có mặt của bà Ngân làm cho kinh sợ. Hình như cô có thể hiểu ra chuyện này là do ai làm rồi. Hân mắt trừng lên. Lấy đôi tay vấy máu đẩy bà ta ra xa,
Bà Ngân bị lực đẩy ra, ngồi thụp trên mặt đất. Mắt vẫn dán vào thân ảnh Mạnh Hoàng nằm bất động kia. Bà không bao giờ tưởng tượng được bà sẽ là người giết con mình, bà yêu Mạnh Hoàng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Bà sợ hãi nhìn Mạnh Hoàng nằm dưới đất, máu chảy không có dấu hiệu ngưng lại. Xe cứu thương cũng nhanh chóng có mặt. Họ đưa Mạnh Hoàng lên xe, Hân cũng đi theo nhưng lúc chưa kịp đi thì cảnh sát có mặt. Cô quay người
- các chú cảnh sát, các chú phải bắt bà ta lại. nhất định không được để bà ta thoát
Bà Ngân run run, bất giác đứng dậy chạy theo
- Tôi muốn đi với thằng bé! Tôi muốn đi cùng thằng bé
Cảnh sát giữ bà lại, đưa bà lên xe đi về phía đồn cảnh sát thành phố.
Mạnh Hoàng được đưa đến bệnh viện, lập tức vào phòng mổ. Hân đứng ở ngoài, nhìn qua cửa kính mờ, tim cô cũng đập theo tiếng máy chạy nhịp tim. Cô chắp hai tay cầu nguyện, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Nửa tiếng trôi qua, cô cứ thế đứng ngẩn người nhìn vào. Có cô y tá mở cửa:
- Bệnh nhân bị xuất huyết quá nhiều, huyết áp không thể tăng được. Nhipj tim cũng rất yếu. Cô nên gọi cho người nhà.
Nói xong cô y tá lại đóng cửa phòng mổ. Hân ngồi thụp xuống nền đất, run run lấy điện thoại gọi cho mẹ
- Mẹ! Mẹ ơi! Huhuhuhuh
Bà Hoa giật mình
- có chuyện gì vậy con?
- Mạnh Hoàng! Mạnh Hoàng...
bà Hoa trấn an
- con nói đi, Mạnh Hoàng làm sao? Không phải con đang đi với nó à?
- Anh ấy bị bắn, hiện đang được cấp cứu. Con không trụ nổi nữa mẹ . Tại con. Anh ấy đỡ viên đạn ấy cho con. Là tại con, con phải làm gì bay giờ.
Bà Hoa đứng bật dậy,
- con ở bệnh viện nào? Mẹ tới ngay! Con không sao chứ?
Hân lắc đầu
- Bà ta bắn con, nhưng anh ấy đỡ cho con. Là bà ta,
Một thoáng hiện trong đầu bà Hoa
- Bà Ngân???
Hân khóc nấc lên, bà Hoa giận giữ
- con nói cho mẹ địa chỉ bệnh viện. Đợi mẹ vào
Nói xong bà cúp máy, gọi liền cho chồng
- Ông về gấp. Tụi nhỏ lại có chuyện rồi!
Diễm và Mai vừa trở về phòng nằm lướt facebook liền thấy tin tức vụ nổ súng công khai trên cầu Vĩnh Tuy. Điều đáng nói là cái tít báo "ca sĩ Mạnh Hoàng bị bắn gục trong đêm". Diễm chép môi, báo gì xàm xí phải kiện mới được. Mai lắc đầu chán ngán "Tôi vừa gặp Mạnh Hoàng xong đấy nhé! Bắn bắn cái đầu các người". Nhưng vẫn ấn vào đọc. Cùng lúc bật người dậy khi thấy trong bài báo Mạnh Hoàng nằm bất động trên vũng máu, còn Hân thì đang gào khóc!!
Tin tức lan nhanh đến độ cả nước dường như không ngủ cả đêm. Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh. Fan lâu năm còn tim đến cả bệnh viện chỉ để xác nhận tin tức. Anh Dương và anh Lâm lập tức bay đi Hà Nội. Ông Thanh cũng bỏ luôn cuộc họp vội vã trở về. Tất cả dường như quá shock trước sự việc lần này.
Mạnh Hoàng sau 2 tiếng trong phòng mổ cũng kết thúc. Bác sĩ bước ra, Hân vội lao tới
- Anh ấy khômg sao rồi đúng không Bac sĩ?
Người bác sĩ già lần trước thăm khám Hân thở dài
- Chúng tôi đã lấy viên đạn ra. Rất may là nó chỉ nằm ở lưng, không vào cơ quan nội tạng nên vết thương không quá nghiêm trọng. Chỉ có điều bệnh nhân trước đây từng bị bỏng rất nặng và lại còn mất trí nhớ. Nên sức đề kháng rất kém, mọi người vẫn nên cẩn thận. Còn nữa, vì xuất huyết quá nhiều nên chúng tôi cần người hiến máu. Hiện máu dự trữ trong kho không có máu thích hợp với bệnh nhân.
Hân nghe xong liền hỏi
- Anh ấy nhóm máu gì? Cháu có thể cho
Bác sĩ lắc đầu
- Cô mới ra viện, không đủ sức khoẻ để lấy máu. Cậu ấy nhóm máu AB. Hãy gọi bố cậu ấy đến.
Lúc này Hân mới hoàn hồn, nhưng mà cô vừa nghe gì đó không đúng
- Bác sĩ vừa nói anh ấy bị bỏng rất nặng và bị mất trí nhớ ư? Bác sĩ có nhầm lẫn ở đâu không ạ?
Người bác sĩ già lại tỏ vẻ ngạc nhiên
- Hồ sơ của cậu ấy vẫn còn lưu ở bệnh viện này mà. Năm đó cũng chính tôi đã chữa trị cho cậu ấy. Cô không biết sao?
Hân lắc đầu.
- Bác sĩ có thể cho cháu xem hồ sơ của anh ấy được không?
Người bác sĩ thở dài
- Hồ sơ bệnh án cũ chỉ người nhà mới có thể được xem. Xin lỗi cô!
- Vậy bác sĩ có thể nói sơ qua tình hình năm đó của anh ấy được không ạ?
Người bác sĩ bắt đầu kể: "Khoảng 5 năm trước, cũng vào thời gian se lạnh này thì phải. Có một trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng. Cậu ấy hôn mê sâu 4 tháng mới tỉnh, nhưng khi tỉnh thì lại quên sạch tại sao mình lại bị bỏng. Gia đình cậu ta không muốn làm cậu ta chấn động tâm lí nên bảo tôi nói dối rằng cậu ta ốm phong hàn. Cậu ta chính là cậu Mạnh Hoàng này đây. Lúc vào thăm khám cho cô, tôi đã nhận ra cậu ấy ngay nhưng mà chắc cậu ta không nhớ tôi đâu". Hân cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng với anh
- Thì ra anh cũng từng bị bỏng à? Vậy mà anh chẳng nói gì với em.
May mắn Mạnh Hoàng đã qua cơn nguy kịch, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Cánh cửa phòng bị mở tung, ông Thanh vội vã chạy vào. Hân đứng dậy cúi chào ông
- Thằng bé không sao rồi chứ?
Ông Thanh nhìn Hân hỏi với ánh mắt khẩn thiết. Hân nhìn ông đáp lại
- Bác sĩ nói anh ấy không sao? Do bị xuất huyết quá nhiều nên cần máu, mà máu ở kho của bệnh viện hiện không còn máu thích hợp. Bác đi thử máu rồi lấy máu cho anh ấy đi ạ. Cháu sẽ ở đây chăm sóc. Bác yên tâm!
Ông Thanh gật đầu
- Vậy bác đi, mọi việc nhờ vào cháu.
Ông Thanh chỉ kịp nhìn Mạnh Hoàng một lát rồi cũng đi ra. Vừa ra đến cửa, ông bắt gặp dáng vẻ hớt hải của bà Hoa chạy vào. Bà Hoa cũng nhìn thấy ông, liền chạy tới
- Mọi chuyện lần này là do vợ ông gây nên. Bà ta còn dám bắn cả con trai ruột của mình. Tôi tin lần này ông sẽ xử lí được.
Ông Thanh nhìn bà Hoa, người đàn bà đã từng là của ông rồi gật đầu
- Trên đường đi tôi cũng biết chuyện rồi. Đợi lấy máu cho Mạnh Hoàng xong tôi sẽ đên đồn cảnh sát làm việc. Bà yên tâm!
Bà Hoa nhìn ông trấn an:
- Ông đừng để quá sức! Hãy chăm sóc cho bản thân. Nhìn ông rất tiêu tuỵ. Ông đi lấy máu đi, tôi vào thăm Mạnh Hoàng một lát rồi sẽ đi mua cái gì đó cho ông ăn lót dạ.
Nói rồi bà Hoa mở cửa bước vào, ông Thanh quay đầu, ánh mắt hiện rõ sự xót xa. Tuy chẳng còn gì nữa, nhưng sự quan tâm của bà ấy khiến ông như được tiếp thêm sức mạnh. Ông bước đi về phía phòng hiến máu.
Bà Hoa mở cửa, nhìn thấy con gái đang trầm ngâm. Liền đi tới
- Bây giờ đã 3h sáng rồi. Con nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi một tí.
Hân nhìn mẹ mình rồi lắc đầu
- con phải đợi anh ấy tỉnh đã. Mẹ gọi cho bố chưa? Con muốn truy cứu việc này. Con muốn kiện bà ta, con vốn nghĩ bà ta có nỗi khổ riêng nhưng hình như con nhầm rồi.
- Bố đang ở Pháp. Muốn về đến cũng phải mai mới có chuyến bay, vả lại. Bố con cũng bảo rằng lần này sẽ không bỏ qua rồi. Bố mẹ cũng xem Mạnh Hoàng như con cái trong nhà. Con yên tâm đi.
Nghe được những lời này Hân mới thấy yên tâm:
- Con cảm ơn bố mẹ.
Bà Hoa ôm lấy con gái vỗ về
- Đứa con ngốc của mẹ. Mau đi ngủ một lát đi,Mạnh Hoàng cũng không tỉnh ngay đâu.
Hân lắc đầu
- Con phải đợi anh ấy tỉnh. Lỡ lúc con ngủ, anh ấy tỉnh dậy thì không được
Bà Hoa nhìn con gái lại cười
- Con giống y Mạnh Hoàng. Lúc con hôn mê, thằng bé cũng không chịu đi ngủ. Cứ ngồi đấy nắm tay con mãi. Thôi! Mẹ phải đi mua ít đồ lót dạ cho bố của Mạnh Hoàng. Chắc ông ta cũng thấm mệt rồi.
Hân vâng một tiếng
- Mẹ nhớ thay Mạnh Hoàng chăm sóc bác ấy nhé! Bác ấy rất đáng thương.
Bà Hoa cốc đầu Hân
- Mẹ từng là người yêu của ông ta đấy. Nếu như ông ta vẫn là Mạnh Thanh năm xưa thì có lẽ sở thích ăn uống vẫn chưa thay đổi đâu. Mẹ đi một lát sẽ về.
Hân châm chọc
- Bố mà biết mẹ còn nhớ đươcj bác Thanh thích ăn gì chắc sẽ ghen tức lắm!
Bà Hoa cười tươi
- Bố nhà cô! Tôi còn không biết hay sao!
Nói rồi bà Hoa cũng đi ra. Ngay sau đấy cô liền nhận được điện thoại của Mai và Diễm
- Hân! Bài báo là thật à?
Hân gật đầu
- Ừ! Hiện Mạnh Hoàng không sao rồi. Bọn mày yên tâm đi.
Mai và Diễm thở phào nhẹ nhõm, Mai khóc thút thít trong điện thoại Hân liền bực bội
- Mày khóc cái gì! Tao còn chưa khóc đây nữa.
Mai hét lên
- Mày quá đáng vừa thôi! Mày thử xem thần tượng của mày bị thế mày có làm ầm lên không? Là kẻ nào đã bắn anh ấy? Từ bao giờ pháp luật Việt Nam cho dùng súng tự do như thế? Tao mà biết được kẻ nào tao sẽ băm hắn ta làm trăm mảnh. Dám làm Mạnh Hoàng của tao bị thương.
- Là mẹ anh ấy!
Hân vừa dứt lời, cả Mai và Diễm liền đờ người ra.
- mày nói gì?
Hân thở dài
- Thì vậy đấy! Người làm ra chuyện này là mẹ anh ấy! Còn nữa mày nên nhớ. Mạnh Hoàng không chỉ là người tao yêu, anh ấy còn là thần tượng của tao. Mày nghĩ chỉ mỗi mình mày là fan à? Trước khi trở thành người yêu tao cũng từng là fan, từng điên cuồng theo đuổi anh ấy. Từng tình cờ gặp anh ấy, tất cả đã từng đấy!
Mai nghe như có tiếng nấc nghẹn ở cổ trong điện thoại. Chắc là Hân đang cố kìm nén lắm
- Mày muốn khóc thì khóc đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ!
Hân lúc này mới vỡ oà
- May mắn anh ấy không sao! Nếu không chắc tao không sống nổi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...