Chương 7: Bị Lạc Đường

102 8 0
                                    

6h tối nhận được điện thoại của Mai và Diễm, Hân bảo hai người lên taxi rồi Hân cho địa chỉ bảo chú taxi chở đến. Hân đứng chờ ngoài cổng đón hai đứa bạn thân nhất của mình. Hân, Mai và Diễm từ nhỏ đã ở bên nhau, hai đứa nó ít hơn Hân một tuổi nhưng duyên phận lại để họ học cùng một lớp rồi thân thiết. Chắc cũng chỉ có hai đứa nó biết rõ gia cảnh của Hân, bố Hân là ai mà vẫn không cảm thấy áp lực khi chơi chung với cô. Chiếc taxi từ từ rẽ vào,Mai và Diễm bước xuống thấy Hân hai đứa nhảy chồm lên hét vang cả khu phố...

- Mày đây rồi. Đợi mãi

Hân cười tươi đi đến chỗ chiếc xe phụ hai con người kia xử lí đống đồ đạc. khuân được lên phòng Hân cũng mất cả tiếng đồng hồ, 3 người nằm bẹp xuống giường thở dốc. Hân than vãn:

-Mang cái gì mà lắm thế không biết, ra đây mua cho đỡ mệt thì không chịu.

Mai và Diễm đồng loạt quay sang  

- Nói cho mày biết, không phải ai cũng giàu có được như mày...

Chưa nói xong đã bị Hân bịt miệng nhắc khéo:

- Tao còn chưa ăn cơm, đi mua đồ về nấu ăn nhá.

Cả 3 người không ai bảo ai bật dậy đi mua đồ về nấu ăn, đêm nay sẽ là đêm để cô trút hết bực nhọc cả ngày qua cho hai đứa bạn thân nghe, giờ đi đâu cũng có hai đứa nó nữa cô sẽ không sợ, đợi chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp.

Những món ăn đơn giản đúng chất sinh viên được bày ra. Cả 3 ăn rất ngon lành vì một ngà mệt mỏi, ăn xong Hân đi rửa bát để Diễm và Mai sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng. Mai nhìn Hân cảm thán:

- Phòng đẹp quá Hân ạ, có cả bếp riêng, chỗ rửa bát riêng, phòng tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Phòng này ở cả chục đứa cũng ở được. 

Hân tay vẫn rửa, miệng đáp trả:

- Bảo với bố chỉ cần có điều hòa và nước nóng rồi mà cứ thuê cái phòng rông như này nên tao cũng hết cách. Ở như này sướng nên tao còn chả muốn đi ra ngoài nữa đây này. Hay hai đứa mày ở lại luôn với tao.

Diễm lắc đầu:

- Bọn tao học nghệ thuật, muốn ở kí túc của trường để còn tiện đi luyện thanh với đi học lớp diễn xuất. Với lại bọn mình mà ở với nhau chắc là ế bền vững mất, tao muốn tách riêng để tao còn có không gian hẹn hò...

Hân liếc mắt nhìn Diễm:

- Thế tính ở đây mấy hôm?

- 5 Hôm, hôm thứ 6 là phải đến nhận phòng kí túc, ngày thứ 7 làm thủ tục nhập học.

Cô nhìn Mai

- Thế còn mày?

Mai lăng xăng:

- Tao cũng y chang vậy. Ước mơ của tao là sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng giống như Mạnh Hoàng nên tao sẽ cố gắng...

Nhắc đến Mạnh Hoàng, Hân đột ngột cảm thấy thật ảo diệu. Mới đi Hà Nội chưa được 3 ngày đã biết bao chuyện xảy ra. Diễm đi đến đập vai cô:

- Bọn tao xem clip sáng nay rồi, ghép clip siêu thật. Mạnh Hoàng không phải con người lạnh lùng nhưng không thân thiện đến độ mới vô tình gặp hôm qua đã có thể nhắn tin thân mật như thế với một đứa con gái không quen biết. Anh ấy là ai chứ? Là idol trong các idol, là người đến bố mẹ tao già 60 tuổi cũng rất thích. Bọn này có điên mới đi tin cái clip vớ vẩn đó.

5 Năm Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ