Hân tỉnh giấc vào lúc mặt trời lên ngang đỉnh đầu, chẳng biết ngủ quên từ lúc nào, chỉ biết sau khi Mạnh Hoàng nghe điện thoại của bố, cô vì trước đó đã mất ngủ nên cũng thiếp đi. Căn phòng rộng lớn trống trải, anh đã đi từ bao giờ rồi. Lúc này là lúc Hân thấy mình vô dụng nhất, đã không giúp gì được anh lại còn mang thêm tai hoạ. Hân đi xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài. Hôm nay không thấy sếp gọi, cô cũng không muốn đi làm bèn tìm đến Diễm. Hai người hẹn nhau ở quán cafe gần biệt thự Mạnh Gia, sau khi nghe Hân tâm sự Diễm chủ động xin nghỉ để đến với Hân, vừa vào quán Diễm đã thấy khuôn mặt suy tư ấy. Diễm còn nhớ, ngày Hân chuyển hẳn về quê sống, Diễm thấy một đứa con gái tầm tuổi mình khoác trên người một bộ váy công chúa trắng tinh khôi, đi một đôi giày búp bê đính hạt cườm bắt mắt, bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, Diễm ngẩn người nhìn Hân như thế, đó là lần đầu tiên Diễm nhận thức được con nhà giàu là như thế nào. Rồi Hân chủ động bắt chuyện, rồi ba người thân nhau đi đâu cũng có nhau. Hân sống giản dị hơn Diễm nghĩ, chỉ là có đôi khi Diễm thực sự ganh tỵ với Hân vì gia cảnh và cả tình cảm. Nhà Diễm không nghèo như nhà Mai, nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, còn bố mẹ Diễm suốt ngày cãi nhau. Nhà Hân thì không vậy, mỗi lần Diễm qua chơi, Diễm lúc nào cũng thấy bố mẹ Hân nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng với nhau. Hân xinh đẹp, nhà giàu, bố mẹ hạnh phúc và lớn lên lại có được một tình yêu đáng có. Diễm chỉ là tự ghen tỵ rồi tự cố gắng để mình cũng được hạnh phúc như Hân, nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt sầu thảm này. Diễm lại thấy thuương Hân hơn bao giờ hết. Diễm đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai Hân:
- Đừng buồn nữa...
Hân nhìn thấy Diễm, như một thói quen than thở,
- Mày bảo bây giờ tao nên làm gì? Tao không biết phải làm gì hết.
Diễm cũng chẳng biết phải nói thế nào vì bản thân Diễm cũng đang có tâm sự:
- Mày có muốn nghe chuyện của tao không?
Hân ngẩng mặt lên nhìn Diễm:
- Mày có chuyện gì à?
Diễm gật đầu, rồi gọi một tách cacao nóng:
- Mày có nhớ bọn mình thích uống cacao nóng là từ bao giờ không?
Hân gật đầu:
- Từ ngày học lớp 10!
Diễm cười cười:
- Phải, lúc đó khi chú Thành đưa cốc cacao cho tao, tao đã nghĩ đây là loại thức uống ngon nhất thế giới. Tao dân quê chính gốc mà, ở cái nơi khỉ ho cò gáy như quê mình thì lấy đâu ra mấy quán cafe như này để mà uống chứ. Và đến bây giờ tao vẫn nghĩ chưa có thức uống nào đánh bại được cacao.
Hân nhìn vẻ mặt của Diễm, có vẻ như đoán ra được điều gì đó:
- Mày xảy ra chuyện với Khoa rồi????
Diễm ngưng xoay cốc cacao trên tay, nhìn Hân chua xót:
- Không hẳn, nhưng tao đang muốn buông.
Hân nghiêm túc:
- Trước đây có cái gì mày cũng nói với tụi tao mà. Có chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomansaLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...