Hân đi vào lớp, mọi người đều nghe nói hôm nay cô phải luyện tập cho đêm chung kết mà không phải đi học nên khi thấy cô bước vào đều không khỏi ngạc nhiên mà liếc nhìn một cái. Hân ngồi xuống bàn, lấy sách vở ra ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Vốn từ ngày nhập học, cô chẳng chơi với ai, cũng ít nói chuyện, chỉ khi cô giáo chủ nhiệm có việc gì đó mới thấy cô lên tiếng. Cô bạn kính cận ngồi bên cạnh bạo dạo hỏi cô
- Hôm nay cậu không đi tập luyện à?
Cô dừng bút quay lại cười tươi
- Có, lát tớ đi. Dù sao cũng chưa đến giờ mà. Sắp thi giữa kì rồi, tớ phải ôn bài đã
Mọi người thấy cô tâm tình vui vẻ liền xúm lại hỏi
- Tớ nghe cô chủ nhiệm bảo cậu toàn trốn tập, cậu không muốn lấy giải sao? Đây là cơ hội tốt để cậu bước chân vào showbiz đấy.
Hân nhìn lên cô bạn vừa hỏi, đưa bút cốc nhẹ lên đầu cô bạn đó một cái
- Tớ không có ý định lấy giải mà tớ không muốn, còn vào showbiz thì một mình bạn trai tớ ở trong đó là được rồi
Vừa nghe đến từ bạn trai, cả lớp lai nhào vào hỏi
- Tớ vừa thấy Mạnh Hoàng chở cậu đến trường, ngày nào cũng gặp nhau à?
Hân tâm tình vui vẻ liền gật đầu
- Chỉ khi anh ấy ở Hà Nội mới hay gặp, chứ anh ấy đi hát trở lại cũng không được gặp đâu
Đúng lúc cô giáo bước vào gọi cô lên phòng tập. Cô chào mọi người rồi đi. Cả lớp vì thế cũng tự động tản ra...
Mạnh Hoàng vừa bước vào phòng chủ tịch, đã được Đan Ngọc thông báo một số công việc và lịch trình cho ngày hôm nay. Từ ngày anh trở vể đây làm, bố anh đi công tác hay đi đâu anh cũng không rõ, chỉ biết cái phòng này cứ y như phòng của anh, rồi còn gặp khách hàng các kiểu anh cũng phải làm. Mạnh Hoàng mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa bóp hai bên thái dương. Điện thoại vang lên trong túi áo, anh lấy ra nhìn thấy số của anh Dương liền vui vẻ đáp
- Anh!
Anh Dương nói như sắp khóc
- Chú nhanh mà thu xếp vào đi, anh sắp không chịu nổi rồi
Mạnh Hoàng ngạc nhiên
- Sao thế?
Anh Dương thở dài
- Các show ca nhạc gọi điện tới hỏi cậu ở đâu sao không thấy xuất hiện, lại còn hủy hết lịch trong hai tuần, một ngày anh phải từ chối cả trăm cuộc điện thoại, thiệt hại tiền của không ít. Chú mà không vào thì anh chết đói không có tiền nuôi gia đình.
Mạnh Hoàng tưởng chuyện gì liền nói
- 5 năm nay giúp anh kiếm không ít, thế mà mới nghỉ được một tuần đã bắt người ta hoạt động lại..
Anh Dương bất lực nói
- Hay không còn đam mê với ca hát nữa?
Mạnh Hoàng lắc đầu
- Em phải giải quyết xong mấy chuyện ngoài này đã, tạm thời chưa trở lại được.
- Vậy bao giờ chú trở lại? - Anh Dương hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
5 Năm Thanh Xuân
RomanceLà tiểu thư nhưng lại sống vô cùng giản dị. Là thiếu gia nhưng chỉ muốn làm chủ cuộc đời của mình. 5 năm trước anh tình cờ cứu cô trong một trận hoả hoạn. 5 năm sau họ tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Số phận sắp đặt để họ chịu đau khổ như một trò đùa. H...